Tác giả: Dan Brown
Ngày cập nhật: 22:49 17/12/2015
Lượt xem: 1344294
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/4294 lượt.
ngón tay của anh xuống - cha chánh xứ nhắc - ấn mạnh.Langdon liếc nhìn Katherine, cô bối rối đưa tay vén một lọn tóc ra sau tai.Vài giây trôi qua, cha chánh xứ gật đầu.- Được rồi, bỏ tay ra đi. Quá trình giả kim đã hoàn tất.Giả kim ư? Robert Langdon buông tay khỏi cái hộp đá và ngơ ngác ngồi im. Chẳng có gì thay đổi. Cái hộp vẫn nằm nguyên trên bàn.- Có gì đâu, - Langdon nói.- Hãy kiểm tra đầu ngón tay anh xem, - cha chánh xứ bảo - Anh sẽ thấy một sự biến đổi.Langdon nhìn ngón tay mình, sự biến đổi duy nhất là trên da anh xuất hiện vết lõm do một cục bướu tròn tạo ra: một vòng tròn nhỏ xíu với một chấm ở chính giữa.ẢNH- Bây giờ anh đã nhận ra biểu tượng chưa? - Galloway hỏi.Langdon đã nhận ra, nhưng việc ông già cảm nhận rõ đến từng chi tiết mới thực sự khiến anh ấn tượng. Nhìn bằng đầu ngón tay quả là một kỹ năng cao siêu.- Đó là thuật giả kim, - Katherine nói, xích ghế của mình vào gần hơn và nhìn kỹ ngón tay Langdon - Đây là biểu tượng cổ của vàng.- Đúng vậy - Galloway mỉm cười và vỗ lên cái hộp - Chúc mừng Giáo sư. Anh đã giành được thứ mà mọi nhà giả kim trong lịch sử đều mong ước. Từ một chất liệu vô giá trị, anh đã tạo ra vàng.Langdon cau mày thờ ơ. Mẹo vặt của Galloway xem ra chẳng mấy hữu ích.- Một ý tưởng rất thú vị, thưa cha, nhưng con e rằng biểu tượng vòng tròn với một chấm chính giữa này có tới hàng chục ý nghĩa. Nó được gọi là bàn huyền điểm, và là một trong những biểu tượng được sử dụng rộng rãi nhất trong lịch sử.- Anh đang nói gì thế? - cha chánh xứ hỏi, giọng đầy vẻ hoài nghi.Langdon sửng sốt vì một hội viên Tam điểm lại không thông thuộc ý nghĩa tinh thần của biểu tượng này.- Thưa cha, bàn huyền điểm có vô số nghĩa. Ở Ai Cập cổ đại, nó đại diện cho thần mặt trời Ra, thiên văn học hiện đại vẫn sử dụng nó như biểu tượng của vầng thái dương. Trong triết học phương Đông, bàn huyền điểm thể hiện sự thấu suốt về mặt tinh thần của Huệ nhãn, của hoa hồng thiêng liêng, và là biểu tượng của sự khai trí. Các tín đồ Kabbalah dùng nó để chỉ Kether (Sephiroth(94) tối cao và “điều sâu kín nhất trong tất cả những điều sâu kín”). Chủ nghĩa thần bí sơ khai gọi bàn huyền điểm là Thần nhãn, nó cũng là nguồn gốc của Thấu nhãn trên dấu Quốc ấn. Những người theo trường phái Pythagoras sử dụng bàn huyền điểm làm hình ảnh đại diện cho Monad - Chân lý Thần thánh, Kiến thức Nguyên thuỷ, sự tương thông giữa trí tuệ và tâm hồn, và…- Thôi đủ rồi! - Galloway bật cười - Cảm ơn Giáo sư. Anh nói rất đúng.Langdon nhận ra đức cha vừa đùa cợt mình. Ông ấy biết rõ tất cả.- Bàn huyền điểm, - Galloway nói, vẫn tủm tỉm cười - là biểu tượng của Bí ẩn cổ xưa. Vì lý do đó, tôi cho rằng không phải ngẫu nhiên mà nó hiện diện trong hộp. Theo truyền thuyết, bí mật của tấm bản đồ này được cất giấu ở những chi tiết nhỏ nhất.- Hay lắm, - Katherine lên tiếng - nhưng ngay cả khi người ta cố ý bố trí biểu tượng này ở đây thì nó cũng chẳng đưa chúng ta đến gần việc giải mã hơn chút nào, phải không ạ?- Lúc nãy cô nói dấu sáp niêm phong mà cô bóc có in hình chiếc nhẫn của Peter?- Vâng.- Và anh thì mang theo chiếc nhẫn đó?- Vâng - Langdon thọc tay vào túi, anh móc chiếc nhẫn ra khỏi túi nhựa rồi đặt lên bàn trước mặt cha chánh xứ.Galloway nhặt chiếc nhẫn và bắt đầu sờ các bề mặt của nó.- Chiếc nhẫn độc đáo này được tạo ra cùng thời Kim tự tháp Tam điểm. Theo truyền thống thì hội viên nào chịu trách nhiệm bảo vệ kim tự tháp sẽ đeo nhẫn. Tối nay, khi phát hiện bàn huyền điểm nhỏ xíu ở đáy hộp đá, tôi đã nhận ra rằng chiếc nhẫn là một phần của biểu hình.- Thật thế ư?- Tôi đoán chắc như vậy. Peter là người bạn thân nhất của tôi, anh ấy đã đeo chiếc nhẫn này nhiều năm rồi. Tôi rất quen thuộc với nó - ông già trả chiếc nhẫn lại cho Langdon - Anh tự xem đi.Langdon nhận lấy chiếc nhẫn và cẩn thận kiểm tra. Anh rà các ngón tay lên con phượng hoàng hai đầu, con số 33, dòng chữ ORDO AB CHAO, và cả dòng chữ Tất cả được tiết lộ ở cấp 33… vẫn không nhận thấy chi tiết nào hữu dụng. Sau đó, khi lần xuống xung quanh vành ngoài đai nhẫn, Langdon đột ngột dừng lại. Anh giật mình lật chiếc nhẫn lên và chăm chú quan sát đáy đai nhẫn.Galloway hỏi:- Anh tìm thấy rồi phải không?- Con nghĩ là như vậy! - Langdon đáp.Katherine xích ghế lại gần hơn.- Gì vậy?- Dấu hiệu cấp độ trên đai nhẫn, - Langdon đáp, chìa cho cô xem - Nó nhỏ đến mức ta không phát hiện nổi bằng mắt thường, nhưng khi sờ bằng tay, ta có thể khẳng định là nó ăn lõm xuống, giống một dấu khắc tròn nhỏ xíu.Dấu hiệu cấp độ bố trí ở chính giữa phần đáy đai nhẫn… và phải thừa nhận rằng trông đúng bằng kích cỡ của cái chấm nổi ở đáy hộp.- Cùng cỡ thì phải? - Katherine nhích lại gần hơn nữa, miệng kêu lên đầy phấn khích.- Có một cách kiểm chứng - Langdon cầm chiếc nhẫn và đưa vào trong hộp, lựa cho hai hình tròn trùng khít nhau. Khi anh ấn xuống, vòng tròn nổi trong hộp khớp đúng vào phần lõm của chiếc nhẫn. Có một tiếng tách mơ hồ nhưng đanh gọn.Tất cả cùng nhổm dậy.Langdon chờ đợi, nhưng không có gì khác lạ.- Sao thế?! - cha chánh xứ hỏi.- Chẳng có gì cả, - Katherine đáp - Cái nhẫn khớp đúng chỗ… nhưng không c