Tác giả: Dan Brown
Ngày cập nhật: 22:49 17/12/2015
Lượt xem: 1344262
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/4262 lượt.
ào khí quản.Chợt có tiếng bước chân lan dần tới. Katherine ngoái đầu nhìn, lòng hy vọng sẽ có người đến giúp cô. Khi cái bóng kềnh càng của kẻ bắt cóc hiện ra trên ngưỡng cửa. Katherine co rúm người, sực nhớ lại cảnh gã đứng trong ngôi nhà Solomon mười năm về trước.Hắn đã giết hại gia đình mình.Gã đàn ông tiến tới gần. Không thấy Langdon đâu. Gã đàn ông cúi xuống, ôm vòng qua hông Katherine và thô bạo xốc cô lên vai. Sợi dây xiết chặt vào cổ tay Katherine, nùi giẻ chặn đứng mọi tiếng gào câm lặng. Gã đàn ông vác cô bước dọc hành lang về phía phòng khách, nơi họ cùng ngồi uống trà trong yên ấm hồi chiều.Hắn đang đưa mình đi đâu?Gã đàn ông vác Katherine băng qua phòng khách và dừng lại trước bức tranh sơn dầu lớn vẽ Ba Kiều nữ mà mấy tiếng trước cô đã say mê nhìn ngắm.- Bà nói là thích bức vẽ này, - gã đàn ông thì thầm, môi gần như chạm vào tai Katherine - Tôi rất mừng. Có lẽ đây là thứ đẹp đẽ cuối cùng bà nhìn thấy trong đời đấy.Nói đoạn, gã vươn người ấn cả bàn tay vào cạnh phải của khung tranh đồ sộ. Trước sự kinh ngạc của Katherine, bức tranh trở nghiêng vào tường trên một trụ trung tâm y như cánh cửa xoay.Một lối đi bí mật.Katherine gắng giãy thoát, nhưng gã đàn ông ôm cô rất chặt, gã vác cô bước vào ô cửa. Khi bức Ba Kiều nữ xoay đóng lại phía sau họ, Katherine còn nhìn thấy lớp cách âm dày thịch đằng lưng tấm toan. Cho dù có gây ồn ở đây thì chưa chắc bên ngoài đã nghe thấy.Phần không gian phía sau bức tranh rất chật chội, giống một hành lang hơn là một gian phòng. Gã đàn ông vác Katherine đi hết hành lang rồi đẩy một cánh cửa nặng nề dẫn sang chiếu nghỉ cầu thang nhỏ xíu. Từ đó có đường dốc hẹp đổ xuôi xuống tầng hầm khá sâu. Katherine hít một hơi để cố hét lên, nhưng nùi giẻ khiến cô tắc nghẹn.Đường đi rất dốc và chật chội. Tường hai bên đều trát xi măng, tràn ngập một thứ ánh sáng xanh xanh như toả ra từ dưới lòng nhà. Không khí ấm áp, hăng hắc và nằng nặng một hỗn hợp nhiều mùi… mùi gắt của hoá chất, dìu dịu của hương thơm, mùi nồng của mồ hôi người, và át lên tất cả là cảm giác sợ hãi rất bản năng của động vật.- Tôi rất ấn tượng với nghiên cứu của bà - gã đàn ông thì thào khi họ xuống đến chân đường dốc - Tôi hy vọng nghiên cứu của tôicũng khiến bà thấy ấn tượng.Chương 99
Cùng chuyên mụcTruyện được yêu thíchChuyên mục chính
Truyện ngắn
401
Truyện cười
990
Truyện ngụ ngôn
231
Truyện ma
207
Truyện teen
100
Truyện ngôn tình
1446
|