XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Bức họa chết người - Full

Bức họa chết người - Full

Tác giả: Agatha Christie

Ngày cập nhật: 22:49 17/12/2015

Lượt xem: 134954

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/954 lượt.

hấy sự thú vị ở đó - cô luôn luôn bất mãn -Khi lấy tôi, cô đã chấm dứt tất cả cái đó rồi - cô cần được ổn định - để sống yên tĩnh - một đời sống gia đình - với con cái. Tôi giàu - tôi có thể cho cô tất cả các thứ cô cần. Nhưng chúng tôi không có con. Đó là một nỗi buồn lớn với hai chúng tôi. Cô lại bắt đầu có ám ảnh tội lỗi - Có lẽ cô luôn luôn hơi thiếu quân bình - tôi không biết - cái gì gây ra chuyện? Cô là -Ông phác một cử chỉ tuyệt vọng.- Tôi yêu cô ấy- tôi luôn luôn yêu cô - cho dù cô làm nghề gì - chuyện cô làm - tôi muốn cô được an toàn - giữ cho cô được an toàn - không bị giam - một người tù của cuộc sống, làm cho cô cảm thấy đau khổ. Và chúng tôi giữ cô được an toàn - trong nhiều năm.- Chúng tôi?- Nellie - Nellie Bligh trung thành của tôi. Nellie Bligh thân yêu. Cô ấy tuyệt vời - tổ chức và sắp xếp tốt. Nhà dành cho người già - rất sang trọng và tiện nghi. Không có cám dỗ - không trẻ con - giữ trẻ con xa cô - dường như để hành động - những ngôi nhà này ở những chỗ thật xa - Cumberland - North Wales - có thể không ai nhận ra cô - hay chúng tôi nghĩ thế. Đó là lời khuyên của ông Eccles - một luật sư rất thông minh - trách nhiệm của ông cao - nhưng tôi tin cậy vào ông.- Tống tiền? Tuppence gợi ý.- Tôi không bao giờ nghĩ đến một chuyện như vậy cả. Ông ta là một người bạn, một cố vấn -- Ai vẽ chiếc thuyền trong bức tranh - chiếc thuyền nhỏ mang tên Waterlily?- Tôi. Nó làm cô ấy vui lòng. Cô ấy nhớ lại chiến thắng của mình trên sân khấu. Nó là một trong những bức tranh của Boscowan. Cô ta yêu bức tranh ấy. Rồi, một ngày, cô viết một cái tên bằng mực đen lên chiếc cầu - cái tên của đứa con đã chết - Vì vậy tôi vẽ một chiếc thuyền để che nó đi và dán nhãn hiệu thuyền Waterlily -Cánh cửa trong tường đung đưa - bà phù thủy thân thiện đi qua.Bà nhìn Tuppence rồi từ Tuppence đến Sir Philip Starke.- Ôn cả chứ? Bà nói như cách thật - ra - là - vậy.- Vâng, Tuppence đáp. Việc đáng yêu về bà phù thủy thân thiện là sẽ không có bất cứ sự lộn xộn nào nữa, cô hiểu thế.- Chồng cô ở bên dưới, đang đợi trong xe. Tôi nói tôi sẽ mang cô xuống cho ông - nếu đó là cách cô cần?- Đó là cách tôi cần, Tuppence đáp.- Tôi nghĩ cô sẽ cần mà. Bà nhìn về cánh cửa lớn dẫn vào phòng ngủ. Có phải bà - trong đó?- Vâng. Philip Starke đáp.Bà Perry đi vào phòng ngủ. Một lần nữa bà đi ra -- Tôi hiểu - bà nhìn ông ta dò hỏi.- Cô ấy đưa cho bà Beresfold một li sữa - Bà Beresfold không uống.- Và vì vậy, tôi giả thiết, bà ấy tự mình uống chứ gì?Ông lưỡng lự.- Vâng.Dr. Mortimer sẽ đến sau, bà Perry nói.Bà ta đến giúp Tuppence đứng lên, nhưng Tuppence đứng dậy không cần giúp.- Tôi không bị thương. Tôi chỉ bị sốc - bây giờ tôi hoàn toàn ổn.Cô đứng đối diện với Philip Starke - dường như không ai trong họ có điều chi để nói. bà Perry đứng bên cánh cửa trong tường.Cuối cùng Tuppence nói.- Không có gì tôi có thể làm nữa, phải không? cô nói, nhưng đó là một câu hỏi vội vã.- Chỉ có một việc - đó là Nellie Bligh kẻ đánh cô ngã xuống trong sân nhà thờ ngày hôm đó.Tuppence gật đầu.- Tôi nhận thức được rằng nó phải thế.- Cô ấy mất trí rồi. Cô ấy nghĩ cô đang theo dõi sự bí mật của cô, chúng tôi. Cô ấy - tôi cay đắng tàn nhẫn vì sự căng thẳng kinh khủng tôi đặt lên cô trong suốt những năm qua. Nó vượt quá sức chịu đựng của bất cứ một người phụ nữ nào.- Cô ấy yêu ông rất nhiều, tôi tưởng thế. Tuppence nói. Nhưng tôi không cho rằng chúng tôi sẽ tiếp tục tìm bà Johnson, nếu đó là điều ông muốn yêu cầu chúng tôi đừng làm.- Cám ơn - tôi rất lấy làm biết ơn.Lại một sự im lặng khác. Bà Perry nóng nảy đứng chờ. Tuppence nhìn quanh cô. Cô đi đến cửa sổ vỡ và nhìn con kênh thanh bình bên dưới.- Tôi không cho là mình gặp ngôi nhà này lần nữa. Tôi đang nhìn nó rất kĩ đây, để tôi có thể nhớ lại. Bây giờ tôi hiểu những gì ông muốn nói.Ông nhìn cô dò hỏi, nhưng không nói.- Ai phái ông đến đây tìm tôi? Tuppence hỏi.- Emma Boscowan.- Tôi cũng nghĩ vậy.Cô hiệp với mụ phù thủy thân thiện và họ đi xuyên qua cánh cửa bí mật xuống lầu.Một ngôi nhà dành cho tình nhân, Emma Boscowan đã nói với Tuppence. Cô đang rời bỏ nó như thế nào - trong sự sở hữu của hai người tình - một người đã chết và một người chịu đựng đau khổ và còn sống -Qua cánh cửa lớn cô bước ra ngoài trời nơi Tommy và chiếc xe đang đợi.Nói lời tạm biệt bà phù thủy thân thiện cô chui vào xe.- Tuppence, Tommy nói.- Em hiểu. Tuppence đáp.- Đừng làm như thế nữa. Đừng bao giờ làm thế nữa.- Em sẽ không làm.- Bây giờ em nói vậy, nhưng em sẽ làm.- Không, em không làm. Em quá già rồi.Tommy ấn nút khởi động. Họ lái đi.- Nellie Bligh khốn khổ, Tuppence nói.- Tại sao em nói vậy?- Yêu Philip Starke quá khủng khiếp. Làm tất cả mọi việc cho ông ấy suốt những năm qua - tận tụy quá sức như một con chó.- Phi lí! Tôi mong cô ấy tận hưởng từng phút giây. Một số đàn bà làm vậy.- Con vật không có trái tim. Tuppence nói.- Em muốn đi đâu - Quán Con Thỏ và Lá Cờ tại thị trấn Basing?Không, Tuppence nói. Em muốn về nhà. NHÀ, Thomas. Và ở lại đó.- Lạy Chúa, ông Beresfold nói. ‘Và nếu thằng Albert chào đón chúng ta với một con gà cháy tôi sẽ giết