Pair of Vintage Old School Fru

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Butterfly Killer(Sát Thủ Bươm Bướm)🔑🔑

Butterfly Killer(Sát Thủ Bươm Bướm)🔑🔑

Tác giả: vụn bánh mì

Ngày cập nhật: 22:36 17/12/2015

Lượt xem: 134138

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/138 lượt.

Tại trường trung học X,vẫn là ngày thứ 2 đầu tuần,nhưng chẳng hiểu sao cảnh sát lại tụ tập đông đúc thế này,nhất là tại phòng chứa bể bơi,họ đã niêm phong phòng lại,thế mà đám học sinh vẫn tụ tập trước cửa.Tôi cô len lỏi vào đám đông,có vẻ là 1 vụ nghiêm trọng lắm đây.

Vừa lên được hàng đầu,tôi bắt đầu thấy hối hận,đây có lẽ là cảnh tượng kinh dị,đáng sợ nhất từ bé đến giờ đối với tôi.Có lẽ phòng này sẽ bị niêm phong lại và cũng chẳng ai muốn sử dụng nó nữa.

Trước mặt tôi,1 hồ nước màu đỏ tươi,giữa hồ là một con người,đã chết,chính xác hơn đó là một thi thể.Thi thể này mặc áo khoác y tế trắng,vận chiếc quần blouse,mái tóc nhuộm vàng dài,xoăn tầm ngang lưng.Đính thị là giáo viên Y tế,là cô Hoa rồi!!!!!

Tôi sợ hãi,suýt hét lên,cũng may kịp thời lấy tay che lại.chiếc áo y tế nhuốm máu đậm,nhất là vùng ngực,chính giữa tim.Kẻ nào đã độc ác làm như vậy chứ.Tôi nhìn xung quanh,bao người sợ hãi,có ngừoi cứng đơ người,người khóc khản giọng,có người lại như tôi,thậm chí có ngừoi hét toáng lên,không dám nhìn,tin vào mắt mình.

Mải nhìn cái xác cô,1 anh cảnh sát đi đến chỗ chúng tôi,cười nói:

-Đây là nơi các em không nên xem,hãy về lớp học,chúng tôi cần xem xét và hỏi các em một số điều,mong các em trả lời thành thực.

Tất cả chúng tôi,không ai muốn dính tới vụ này,đành nghe lời anh cảnh sát đó.Cảnh sát chia ra,đến các lớp,hỏi riêng từng người,lấy dấu vân tay và số điện thoại liên lạc với mỗi chúng tôi.Tôi cũng xin được số của anh chàng cảnh sát vừa hỏi cung tôi,cũng là người ban nãy.

-Nếu em có thông tin gì về tên tội phạm,đừng sợ,hãy gọi tôi,chúng tôi sẽ bảo vệ em khỏi tên sát nhân đó-Anh nói.

-Anh nghĩ tên tội phạm là học sinh?-Tôi hỏi,điều mà tôi đã băn khoăn từ trước,không chỉ giáo viên mà cả học sinh cũng bị tra khảo như thế này.

-Cái này...anh cũng không biết phải nói sao,nhưng đây là lệnh cấp trên,anh bắt buộc phải làm theo,nhưng đừng lo,mọi truyện sẽ qua nhanh tôi,tên sát nhân đó sớm muộn cũng bị bắt thôi.Anh chắc rằng các em đều không có tội.-Anh cười nói với vẻ tự tin,thật không ngờ vẫn còn người nghĩ không ai trong chúng tôi có tội.

Tôi bước ra ngoài cửa,không quên quay đầu lại nhìn anh,anh đang lật quyển sổ danh sách,mặt vẫn bình thản.Tôi có chút nghi ngờ con người này,liệu anh ta có thật sư tốt hay đây chỉ là lớp vỏ ngoài của 1 tên cảnh sát,1 tên cớm với lời đường mật dụ dỗ người khác,để tìm ra kẻ đứng sau vụ giết người bằng cách lợi dụng các học sinh khác,như tôi.Hoặc,chính anh mới là kẻ đẫ giết cô ấy.

Vụ việc làm chúng tôi mất 1 ngày học,phải đến chiều tất cả các học sinh mới được về,tôi cùng đám bạn về nhà,vừa tới cổng,tôi sực nhớ quên chiếc điện thoại trên lớp,trong ngăn bàn.Vội vàng chào họ,tôi chạy vội lên lớp.

Cửa lớp mở khe khẽ,tôi thấy lạ,điện tôi đã tắt rồi mà,ai đó đã bật lên vậy.Chẳng biết sao tôi bỗng sờn gai gốc,cố nhìn vào trong khe đó,tôi thấy một cô gái cúi gầm mặt,đứng đó,không biết cô ta làm gì vậy nữa.Đang định mở cửa,tôi bỗng giật mình,kẻ đó đang cười,nụ cười đáng sợ,điên dại,thích thú.Có lẽ anh cảnh sát kia sai rồi,không phải tất cả chúng tôi đều trong sạch,chính kẻ trước mặt tôi,chính cô ta đã giết cô giáo.

Tôi sơ hãi,không dám cử động,bất chợt nhận ra,ánh mắt 2 chúng tôi đã giao nhau,dù chỉ thoáng qua.Tôi chạy,dồn hết sức lực vào đôi chân,cầu xin cô ta đừng đuổi theo.

Tôi về đến nhà,thở hổn hển,lòng vẫn sợ sệt,chắc chỉ là tôi lo xa quá mà thôi,cô ta làm sao nhìn tôi được chứ,chắc nhìn thứ gì gần đó thôi.Tôi tự nhủ với bản thân,hoặc có thể cô ta chỉ bị điên.

Nằm trên giường,tôi lại nghĩ về cô ta,tóc ngang vai,đồng phục học sinh,chắc chắn là bạn cùng lớp,nhưng thực sự lớp tôi có người như vậy sao?

Tôi lo lắng,muốn lấy điện thoại gọi cho anh cảnh sát kia,anh Trung nhưng quên mất,điện thoại tôi ở trường,thôi thì mai cảnh sát vẫn tiếp tục làm việc,chắc anh ta cũng có ở đó thôi.