Teya Salat

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Câu Lạc Bộ Thám Tử Thiên Tài

Câu Lạc Bộ Thám Tử Thiên Tài

Tác giả: Alice

Ngày cập nhật: 22:35 17/12/2015

Lượt xem: 134162

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/162 lượt.

6: 00 AM

" RENG , RENG , RENG " - tiếng chuông đồng hồ báo thức vang lên ầm ĩ đánh thức giấc ngủ của nó . Nó uể oải mở mắt ra , ngồi dậy rồi nhìn khung cảnh ban mai qua cửa sổ , nó tự lẩm bẩm một mình :

- Lại 1 ngày nữa trôi qua .


Sau vài phút làm VSCN , nó xuống nhà ăn sáng , nhà của nó rất rộng , như 1 tòa biệt thự cổ kính vậy , nhưng ngoài nó và con mèo mun tên Midnight ra chẳng có sống ở đây cả . Nó có cảm thấy cô đơn ko ? Tất nhiên là ko , chỉ là thỉnh thoảng thôi . Nó tự làm cho mình 1 chén ngũ cốc to và li sữa nóng cho bữa sáng , còn Midnight thì 1 bát cá tươi. Bữa sáng của nó trôi qua 1 cách yên lặng , ăn xong nó vô tình liếc qua chiếc lịch to trên tường rồi nhận ra : Hôm nay là thứ hai .


Ko biết mọi người có biết chưa ? Rằng nó _ Nguyễn Ngọc Trà My là 1 cô gái khá là đặc biệt. Và vì là 1 người đặc biệt nên đầu óc nó cũng " đặc biệt " theo . Lúc ở trường nó được mọi người mệnh danh là " cuốn từ điển biết đi " , sở dĩ nó được gọi như thế là nhờ vào lượng kiến thức vô cùng uyên thâm và phong phú mà ko một ai trong trường có thể địch lại nó . Nhưng còn về việc nhớ mặt người hay xác định phương hướng thì nó là " đáy của đáy " . Khi bất kì ai hỏi nó nguyên nhân vì sao , nó chỉ thờ ơ trả lời rằng :

- Tôi chỉ nhớ những gì mà tôi cho là cần thiết hay là quan trọng thôi .


Cũng từ câu trả lời súc tích của nó mà kể từ đó mỗi khi nó muốn gọi ai đó đều rất khó khăn . Như muốn gọi cô bạn cũng đừng nói chuyện trong giờ học làm phiền nó nghe thầy giảng bài thì nói là :

- Bạn nữ có thân hình chúa đầy mơ với mái tóc như mì gói và làn da sạm nắng kia ơi , co the ha giong 1 chut ko ? Giọng của bạn nghe chua chua làm sao ấy , nói nhiều quá ko tốt đâu .

Vừa nói xong bạn nữ ấy im bặt ngay , nhất là cái mặt vừa đỏ rồi là tìm trong đến là ngộ , phóng như bay ra khỏi lớp . Trong lớp ai cũng cười sặc sụa , chỉ riêng mình nó là ngơ ngác , ko những thế nó còn thản nhiên quay sang đứa bên cạnh hỏi :

- Bạn ấy bị mắc chứng bệnh Vitiligo* ha ?


* Bạch biến (Vitiligo) là một bệnh ngoài da khá phổ biến, xuất hiện sớm hoặc muộn sau khi ra đời. Khác với bệnh bạch tạng (Albinos) hiếm hơn, có tính chất bẩm sinh, xuất hiện ngay từ khi lọt lòng kèm theo nhiều khuyết tật khác về ngũ quan, tâm thần kinh, miễn dịch.


Quay lại với hiện thực phũ phàng của nó , gì chứ 2 ngày cũng là khoảng thời gian dài ( đối với nó ) để quên béng mất ngày đi học . Nó thất thểu dọn chén bát rồi quay lại trên phòng để thay đồng phục và chuẩn bị cặp sách . Xong xuôi nó lại âu yếm con mèo Midnight đang nằm sưởi nắng ngoài ban công :

- Chị đi nhé Midnight.


Con Midnight khẽ rên lên và tiếp tục giấc ngủ của mình. Nó dịu dàng vuốt bộ lông đen mượt của nó rồi đến trường . Cũng may trương nó 6 : 45 mới đóng cửa mà bây giờ mới có 6 giờ rưỡi nên nó cứ thế mà thong thả bước đi . Nó vừa đi vừa tận hưởng bầu không khí yên lành này nhưng bỗng từ xạ nó thấy 1 đám đông bu kín trước cổng trường , như nhìn thấy nó , họ lập tức chạy đến cùng với những khuôn mặt hiếu kì và cái miệng ko ngớt lời cùng với ống kính , đèn flash làm nó khó chịu vô cùng :

- Xin hỏi có Trà My làm thế nào mà cô có thể dễ dàng phá được vụ án giết người bí ẩn ?

- Đó có phải là do may mắn hay khả năng phân tích tâm lý trời phú của cô ?

- Một học sinh bình thường ko thể làm được điều đó . Vậy rốt cuộc danh tính thật sự của cô là ai ?

- ...


Một tràng câu hỏi tựa ra khiến nó chỉ biết đực mặt ra , ko biết chuyện đang xảy ra cả . Nhưng sự im lặng của nó chỉ khiến cho đám phóng viên ấy càng thêm tò mò , họ lân lên chen chúc , chụp ảnh lia lịa . Nó càng thêm khó xử , đúng lúc ấy nó cảm nhận được bàn tay ai đó nắm lấy cánh tay nó , kéo nó đi trước sự ngỡ ngàng của mọi người . Có lẽ vì quá ngạc nhiên nên nó cứ để cái con người lạ mặt này kéo đi 1 quãng xa , người đó mang vóc dáng của con trai ,nếu so về chiều cao thì có lẽ ko lớn hơn nó là bao . Khi thoát khỏi bọn phóng viên nhiều chuyện đó . Người con trai mới thả tay nó ra , quay đầu lại và hung hãng mang nó :

- Cô là đồ ngốc hả ? Thấy họ thì phải chạy ngay đi chứ , còn trơ mặt ra đó nữa. Còn nữa lần sau nếu muốn đi học thì đi bằng cổng sau ấy , đừng đi bằng cổng trước , bọn họ phát hiện ra có thì nguy .


Hắn ta cứ thao thao bất tuyệt làm nó rối cả lên , nó chẳng biết làm gì ngoài việc hỏi câu hỏi mà nó muốn hỏi nhất bây giờ :

- Anh ... là ai vậy ?

Đang chăm chú " giảng đạo " cho nó thì hắn bỗng khựng người , sát khí tỏa ra khắp người :

- Có thực sự ... ko nhớ những gì đã xảy ra tuần trước ư ?

- Ko . - Nó thản nhiên lắc đầu .

- Haizz , thiệt là hết cách với những người nào ngắn như cô . Lo mà nghe đây ...


Nó cứ đứng đó , nghe anh chàng lạ mặt này kể lại những chuyện chính nó đã trải qua nhưng lại ko nhớ bất cứ thứ gì .

Và nó biết rằng ngay từ giây p