Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Chinh Phục Mĩ Nam Thiên Tài Lạnh Lùng

Chinh Phục Mĩ Nam Thiên Tài Lạnh Lùng

Tác giả: cherry

Ngày cập nhật: 22:35 17/12/2015

Lượt xem: 1344033

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/4033 lượt.

nna đề nghị.

Cậu định từ chối rồi lại thấy khuôn mặt tràn ngập sự háo hức hơn cả cậu của "ai kia" thì cũng không nỡ. Cậu miễn cưỡng gật đầu kèm theo một điều kiện

- Em sẽ đàn cho quán chị, chị trả bao nhiêu thì tùy em cũng không cần nhiều. Nhưng mà... chị muốn em đàn một bản nhạc nào đó thì trước tiên chị phải kêu người nào đó đàn mẫu. OK?

Mặc dù khá là thắc mắc trước điều kiện của cậu nhưng chị Anna vẫn gật đầu đồng ý

- OK.

Bọn nó rời quán. Thay vì đi xe đạp, cậu chọn cách đi bộ dọc theo con đường, nhỏ cũng chả phản đối. Gió lành lạnh... hòn đảo về đêm bỗng dịu dàng thanh thản... Mấy ánh đèn vàng vọt bên đường như những quả trứng ốp la treo ngược phát sáng.

- mày biết đàn sao?_ Nhỏ bây giờ mới bắt đầu tò mò. - Từ lúc nào thế? Tao không biết luôn đấy!

- Tao đâu có biết đàn._ Cậu bình thản trả lời

- hả?_ Nhỏ há hốc mồm, không tin vào tai mình. Nhỏ cười giả lả nhón gót vỗ vai cậu. - Đừng xạo, thế lúc nãy là gì? Không biết đàn ư? Dụ ai vậy?

- Tao nói thật, bộ mặt tao đang đùa à?_ Cậu nhìn nhỏ khuôn mặt bỗng hóa nghiêm túc không giống đang đùa tí nào

- Nhưng... nếu mày không biết thì lúc nãy mày đàn đó là sao?

- Tao thậm chí còn không phân biệt được nốt nhạc nào nằm ở hàng nào nữa là, mày không thấy lúc tao đàn chả bao giờ nhìn vào bản nhạc trước mặt à?_ Cậu nói nhỏ mới nhớ. Mấy người nghệ sĩ họ không nhìn các bản nhạc vì họ đã thuộc lòng, còn cậu thì mới nghe bản nhạc này lần đầu, huống hồ nó lại là của bạn chị Anna sáng tác làm sao có thể khiến cậu học thuộc lòng được

- Thế thì làm sao?

- Chỉ là tao nhớ mấy ngón tay của anh nhân viên đã đàn đó đàn ở phím nào thôi!

- Hả? Làm sao mày nhớ nổi?_ Nhỏ há hốc mồm part 2. Thực sự là quá sức tưởng tượng

-..._ Cậu không trả lời mà dẫn xe đạp đi qua nhỏ

Quả nhiên như lời Bảo Bình nói, đứa con nuôi của ông Diệp là một thiên tài!!!

Hừ, mà nếu như vậy thì làm nhỏ càng cảm thấy khó chịu khi đi bên cậu. Thường thì đứa lùn sẽ ghét đứa cao, đứa học dở sẽ ghét đứa học giỏi. mà nhỏ lại lùn + học giỏi và dĩ nhiên là cậu ở phía còn lại, cho nên nhỏ cảm thấy khó chịu đơn giản vậy thôi!!!

Tới khi ngẩn người lại, cậu đã tít ở đằng xa. Nhỏ chạy nhanh lại, nói với theo

- Này, chờ tao!


P/s: T/g bật mí về chap sau một chút nhé. Chap sau sẽ có một cuộc cãi nhau giữa Nhật Hạ và Thần Hy, hơi bị lớn ấy nha! Bật mí tí vậy thôi, mai đọc đi rồi biết thêm chi tiết =))



- Hey, Hạ. Đi đây với tao không?_ Cậu gọi với theo khi nhỏ khuất dần sau dãy hành lang sau giờ tan học. Vô thức nhỏ quay lại, hai hàng chân mày khẽ chau lại

- Sao? Đi đâu?

-...

Cậu dắt nhỏ đi đến một nơi ở tầng trên, nơi chỉ dành riêng cho dân mọt sách và dĩ nhiên những đứa như nhỏ sẽ không hề biết đến sự tồn tại của nó: Thư Viện. Thư viện hôm nay vắng lặng, à không mọi hôm thì cũng thế thôi vì trên tờ giấy quy định có ghi "cấm làm ồn" mà. Nhỏ ngây đơ ra trước thư viện chưa hiểu chuyện chi. Tại sao cậu lại dắt nhỏ đến đây???

- Nếu mày không vào với tao thì... đi bộ về trước đi!

Đến khi nghe câu nói đó thì nhỏ mới bừng tỉnh lững thững bước vào. So với đi bộ về nhà thì ngồi ở đây nhìn cây kim nhích từng giây từng phút có vẻ đỡ "tốn năng lượng" hơn. Nhỏ đi dọc theo các giá sách, qua những khe hở của chồng sách nhỏ thấy mái tóc màu hạt dẻ đặc trưng của cậu cùng đôi mắt nâu trong veo vẻo đang nghiền ngẫm một tờ giấy kẹp trong quyển sách nhân văn dày cộm. Nhỏ nghĩ thế. Rồi cậu chợt ngẩng đầu lên, hai đôi mắt chạm nhau, nhỏ thoáng bối rối như người đang làm chuyện xấu thì bị bắt gặp. Vội quay lưng lại, cũng may sau lưng nhỏ là giá sách chứa đầy những quyển truyện Thám Tử, đúng thứ nhỏ tìm rồi. Lướt ngón tay thon dài, rồi nhỏ kéo ra một quyển sách có tựa đề "Những hình nhân nhảy múa" - một truyện nói về Sherlock Homes.

Hiên ngang bước lại chỗ cậu ngồi, rồi đặt mông xuống chiếc ghế đối diện. Nếu nhỏ không nhầm thì quyển sách trên tay cậu là quyển sách kẹp tờ giấy ban nãy. Nhỏ định mở miệng hỏi, rồi lại thôi, hôm nay nhỏ không có hứng thú với chuyện thắc mắc hay tò mò với bất cứ thứ gì. Vậy mà cậu lại mở lời trước, đã vậy lại là một câu nói như sét đánh ngang tai

- Tao mới nhận được thư tỏ tình của một cô bé lớp dưới...

- Vậy à? Sau vụ đó Thần Hy nhà ta đắt show nhỉ?_ Nhỏ nói giọng trêu ghẹo.

"Vụ đó" mà nhỏ nhắc ở đây là vào mấy hôm trước, trời mưa tầm tã, nước lênh láng khắp nơi cao đến tận đầu gối. Lũ học sinh tan ra nườm nượp, đứa thì lấy cập da che đầu, đứa thì hứng khởi tắm mưa. Bỗng có ai đó va vào cậu. Đến khi nhỏ và cậu quay lại thì cái người va phải đã ngã lăn ra đất, ướt nhèm. Nếu cậu của lúc trước hẳn nhiên sẽ cứ thế bước đi, không có chuyện quay lại nhìn đâu. Nhưng bây giờ cậu đã thay đổi cho nên theo quán tính, cậu nắm lấy tay, đỡ cô bé đó đứng dậy. Nhỏ thấy cũng chỉ là một hành động vô cùng bình thường thôi vậy mà lũ con gái làm y như rằng trời sập, hú hét liên miên. Vài ngày sau, cậu nhanh chóng nổi như cồn và trở thành hình mẫu trong mộng của con gái mê truyện ng


Pair of Vintage Old School Fru