
Hoàng Tử Sơn Tùng Và Công Chúa Xã Hội Đen
Tác giả: cherry
Ngày cập nhật: 22:35 17/12/2015
Lượt xem: 1343582
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/3582 lượt.
ác gì một linh hồn bay qua bay lại vậy hả?_ Thằng Hùng khui bánh trong tay, nhai tỏm tẻm hỏi nhỏ
- Thì do đêm qua mắc thức khuya đọc nhật…_ Nhỏ đang nói nhưng chợt sựt nhớ lại là đã lỡ lời, nhỏ im bặt.
- Đọc cái gì?_ Con Bình thắc mắc
- Đọc truyện chứ đọc cái gì?_ Nhỏ nói dối
- Thật không? Vừa lúc nãy mày nói "đọc nhật"… gì ấy mà!_ Con Bình nghi hoặc nó lia ánh mắt hình viên đạn trên người nhỏ
- Thôi tao vào lớp đây!_ Nhỏ đánh trống lảng, toan đứng dậy thì bị con Bình kéo tay lại
- Khoan, mày không kể thì đừng hòng nói chuyện với tụi tao nữa nhé!_ Bình đe dọa, bọn nó cũng gật đầu hùa theo
- Chậc, thì là…
Và rồi nhỏ kể hết đầu đuôi sự việc cho mấy người bạn nhiều chuyện của nhỏ nghe
- Tao đã bảo là mày không được đọc trộm nhật kí rồi cơ mà…_ Con Bình bực tức cốc đầu nhỏ một cái đau điếng, nhỏ ôm đầu la oai oái chứ không làm lại. Tại nhỏ sai mà…
- Xâm phạm quyền riêng tư của người khác là không được đâu._ Thùy Chi dịu dàng nói
- Phải đấy, mày thật là vô duyên bất lịch sự quá đi!_ Thằng Hùng chặc lưỡi
- Chính xác!_ Thằng Chuyên giơ ngón tay cái lên
- Nè tụi bây định vùi dập tao tới bao giờ hả? Đã nói là tao biết tao sai rồi!_ Nhỏ hét toáng lên, lấy chay nước giậm chân bình bịch đi về lớp. Cái lũ dạy đời người khác!
"Reng… reng… reng"_ Cuối cùng cũng hết giờ ra chơi. Đến tiết thứ 4 là môn lịch sử. Cái môn nhỏ cực kì ghét chỉ đứng sau mỗi Ngữ Văn, bài gì mà dài đăng đẵng, viết thì nhiều làm nhỏ tốn giấy hao hết mấy mili mực (chị này tính toán quá!>.<)
Vì "điều kiện ngoại cảnh" là tiếng nói đều đều của bà cô, cộng thêm gió ngoài trời hiu hiu nên sau một hồi đấu tranh với giấc ngủ, nhỏ đã thất bại. Nhỏ cứ nghiêng ngả, mắt thì nhắm nghiền, và cuối cùng nhỏ cũng gục xuống ngả về phía bên trái, nằm trên một cái gì đó rất ư là êm, mặc kệ ngủ cái đi rồi tính!
…
----
Trước mặt nhỏ giờ là một bầu trời quang đãng với những đám mây bồng bềnh như kẹo bông gòn trôi. Nếu nhỏ không lầm thì nhỏ đang đứng trên mây, nhìn xuống phía dưới những ngôi nhà nhỏ bé như những căn nhà của người tí hon nhìn thật thích mắt. Nhỏ nhảy hết đám mây này sang đám mây khác, nhỏ nằm xuống vùi mặt vào mây. Êm ái.
Tự dưng đám mây tan ra như nước, nhỏ lập tức bị rớt xuống 9 tầng mây. "Cốp"
- Á!_ Nhỏ choàng tỉnh giấc do cái đầu bị đập xuống ghế đau điếng, hóa ra nãy giờ là mơ. Nhỏ xoa đầu, nhỏ biết cái thứ mềm mại kia là gì rồi. Nhỏ đã ngủ hai tiết trên đùi của Thần Hy, không biết có chảy ke vào chân cậu không. Nghĩ cũng ngại thật!
- êm ái quá ha? Ngon lành quá ha? Về mày!_ Con Bình nắm lấy tay nhỏ lôi đi.
Bước đi trên con đường rực nắng vàng, ánh nắng đùa nghịch trên làn da trắng hồng của nhỏ
- Họ… thực sự… hạnh phúc?_ Nhỏ bất giác hỏi một câu không đầu không cuối
- Sao? Mày nói gi tao không hiểu? Ai hạnh phúc?_ Bảo Bình ngơ ngẩn không hiểu chuyện gì
- Tao hỏi mấy người trong ngôi biệt thự, chủ nhân của nó ấy!
- À… dĩ nhiên! Mày nghĩ xem một gia đình có vợ đẹp con ngoan, chồng lại giỏi giang thì hạnh phúc không? Trong làng ai cũng quý mến họ!
- Why?
- Bởi vì ông ta rất tốt bụng nhà người nào khó khăn ông cũng sẵn sàng chi trả tiền mà không cần họ đáp lại, thậm chí ông là nhà hảo tâm đóng góp nhiều tiền nhất cho trại trẻ mồ côi, hội dưỡng lão trên đảo nữa. Vì thế mà dân làng ai cũng nhất quyết bầu ông ta làm trưởng làng khá lâu, cái này là do tao nghe ba mẹ tao kể lại. Cho nên thảm kịch xảy ra vào 13 năm về trước khiến ai cũng bàng hoàng.
- Vậy ư?
- Mà sao mày hỏi vậy, bộ mày đọc được gì trong quyển nhật kí đó sao?
- Ừm, những dòng chữ đại loại như: "mình sợ lắm, mình sợ ông ta lắm, ông ta khiến mình đau đớn mình không biết ông ta đã làm gì với thân thể mình nữa" hay "bà ta bị mất trí không nhận ra mình, luôn tay đánh mình, mình sợ lắm" hoặc câu "mình đã làm gì mình nhớ mình rất là ngoan mà, họ nhốt mình ở nhà không cho mình ra ngoài nếu không họ sẽ lôi mình tới ngôi miếu dưới gốc cây lộc vừng mất! Mình rất sợ bị con ma ấy bắt đi!" liên tục xuất hiện trong quyển nhật kí nhìn chung là người viết nó lúc nào cũng sợ hãi. Mà cũng chưa chắc là của thằng nhóc đó viết cả, bởi nó được viết lúc 3, 4 tuổi gì đó thì làm sao biết viết chữ!_ Nhỏ nói, con Bình khẽ ngẫm nghĩ rồi nó giải đáp thắc mắc của nhỏ
- Không, rất có thể là của thằng bé ấy!
- Tại sao?
- Thằng bé ấy thông minh khác thường, 2 tuổi đã biết viết chữ do bắt chước người lớn điều đặc biệt là nó hiểu được, đọc được chữ mới ghê! Thậm chí nó còn biết làm mấy bài toán đơn giản như của học sinh lớp 1. Một đứa bé như vậy thì thật khó gặp đấy!
- một thiên tài sao?
- Ừ phải.
- Mày có thể cho tao biết chút gì đó về vụ án năm xưa không? Tao thấy mày biết nhiều thứ lắm mà. Vậy tại sao người ta kết luận đó là một vụ cướp của giết người vậy?
- cái này thì tao không rành, sao mày không đi hỏi chị Mi đi. Hồi đó chú của chị ấy làm công an, chị ấy cũng hay đi theo chơi lắm chắc vụ án đó chị ấy cũng nhớ nhớ chút gì đó. Chả