
Tác giả: Chipendipro
Ngày cập nhật: 22:36 17/12/2015
Lượt xem: 1341014
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1014 lượt.
g”
- Á. Anh đùa thôi mà – Mình cầm lấy tay của Bé
- Anh mà vớ vẩn là Bé đạp anh chết – Bé nói xong cũng thả tay ra
- Hả. Sao vũ phu vậy.... quên mất cái gọi là vũ thê chứ? Haha – Mình nói rồi ù té
- Anh có đứng lại ở đó không? – Bé hét lên
Nói xong là phải chạy ngay. Biết rằng thê nào cũng bị đập nhưng mà kệ đi. Bất chợt mình nhìn thấy Ảo Ảnh lên xe đi ra. Cậu ta thật sự có điều gì đó làm mình ngờ ngợ. Cũng không biết phải nói làm sao. Ánh mắt vô hồn đó mình từng nhìn thấy ở đâu rồi
- Á – Bé không nhéo hông mình nữa mà chuyển sang xách tai
- Anh chạy nữa đi – Bé nói vào tai nhìn rất nhỏ
- Thôi anh xin thua – Mình phải xuống nước
- Xin mà dễ hả - Bé nói tiếp
- Vậy chiều nay anh nấu cơm được chưa?
- Là anh nói đấy nhá – Bé thả tay ra mà còn cười tươi nữa. Mình đã chết không biết bao nhiêu lần với nụ cười ấy rồi
- Mà Bé phụ anh nha – Mình nhìn Bé với ánh mắt khẩn khoản
- Còn lâu. Giờ về đi – Bé ngoác lấy tay mình đi
Mình và Bé cùng về. Nhưng lần này không phải là về phòng Gia Huy như trước kia. Lần này tụi mình đến một địa điểm mới
247, đường.
.
.
.
.
247, đường vào trường
- Anh hai – Tubo mở cửa
- Anh hai – Rip chào mình
- Hai đứa thấy chỗ này thế nào? – Mình hỏi tụi nó
- Ổn anh à – Tubo nói
- Ukm – Mình nói
- Anh hai – Thắng chạy từ trên nhà xuống
- Sao vậy? – Mình quay ra phía nó
- Tụi nó đến rồi ạ. Còn thiếu bạn của anh hai thôi – Nó nói tới Kiên
- Được rồi. Cho tụi nó xuống đây. Cậu và Hiền đi chợ với hai bọn tôi. Hôm nay chúng ta liên hoan thành lập đội đã – Mình nói tụi nó
- Yeah! Nhất anh hai – Tụi nó hô lên
Nơi này được ngụy trang là một quán game kiêm cầm đồ ở ngoài. Có một cửa sau thông ra một chỗ gara phía sau để cho Tubo. Nhưng thức chất
Bên dưới được xây dựng kiên cố. Với tất cả các thiết bị cần thiết cho đội. Ba xe trực chiến với các thiết kế khác nhau để phù hợp với nhiệm vụ. Các xe đều làm bằng khung thép. Với kho vũ khí và các thiết bị ở đây dùng cho cả năm cũng không cần phải xin sự trợ giúp của tổ chức. Mình có một phòng riêng ở dưới này. Chuẩn bị rất chu đáo
- Anh – bé gọi mình
- Hả? – Mình ngắt dòng suy nghĩ
- Đi chợ nào
- Ừ anh quên
Mình và bé đi lên trên gác. Tất cả đã quá ổn đỉnh rồi. Mừng liên hoan và đưa thằng bạn thân về thôi
- Này – bé gọi mình
- Sao vậy? – Mình quay lại
- Anh nói anh nấu đấy nhá. Tý bé vào phòng anh ngồi – bé nhắc lại lời hứa khi nãy
- Rồi. Anh nấu với hiền nhé – mình chọc bé tý
- Cái gì? – bé trợn mắt nhìn mình và giờ tay lên
- Ấy đừng. Anh đùa mà – Mình né đòn của bé
- Léng phéng thì liệu hồn – bé lườm mình nói
- Yes sir – Mình chào kiểu quân ngũ
- Hihi
Mình cùng bé và Thắng, Hiền đi chợ. Cũng không cầu kỳ lắm. Chỉ là những món đơn giản thôi. Ăn cơm gia đình mà.
Mình, Hiền và Nayioka vào bếp nấu nướng. Bé ở trong phòng mình làm cái gì đó không biết nữa
Sau thời gian lọ mọn, thái th&