Disneyland 1972 Love the old s

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

CHO EM MƯỢN BỜ VAI ANH LẦN NỮA

CHO EM MƯỢN BỜ VAI ANH LẦN NỮA

Tác giả: Chipendipro

Ngày cập nhật: 22:39 17/12/2015

Lượt xem: 134849

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/849 lượt.

. Chúng nhảy xuống biển ấy mà
- Vâng
- Có hai chiếc đang chắn đầu. Bám chắc
- Sẵn sàng luôn đi

“Rầm” tàu của chúng tôi lớn hơn nên tách chúng ra. Tôi lao ra
“Vèo”
“Bùm” chiếc tàu nổ tung. Nhanh chóng di chuyển sang bên, trên tay lấy một khẩu khác
“Vèo”
“Bùm” chiếc tàu thứ hai. Còn hai chiếc nữa đang theo đuôi
“ Pằng”
“Pằng”
....
“Vèo”
“Bùm”
.....

Tiếng súng bẫn nổ ra cho khi đến phao số không

- Trong khoang hệ thống rockets. Vào nhắm bắn. Anh cầm cự
- Vâng. Anh không nói sớm
- Nhanh đi

Dưới hầm là hệ thống rockets RBU-6000 Smerch-2. Quét rada. Nhắm thẳng mục tiêu vào hai chếc tàu theo đuôi

“Bừm...”
“Bùm”
“Bùm”

Hai chiếc tàu nổ tan

- Year – Tôi, Cường và Đức cùng hét lên
- Trở về quê hương nào mấy đứa
- Vâng anh - Tôi Và Đức nói

Đức lái con tàu hường về Việt Nam

Việt Nam. Bờ biển CRE

- Anh – Bé chạy đến tôi
- Bé – Tôi cũng chạy lại

Bé đã đứng chờ tôi ở đó từ khi nào. Ôm chầm lấy Bé. Bao nhiêu nỗi nhớ đã được xóa tan hết. Tôi nhớ Bé

- Anh không sao chứ? – Bé nhìn tôi khắp một lượt
- Anh không sao – Tôi lại ôm chầm lấy Bé – Bé cũng không sao chứ? Anh nhớ Bé nhiều lắm
- Bé không sao. Bé lo cho anh lắm
- Anh biết mà. Anh cũng thế

Buông Bé ra. Hai hàng nước mắt của Bé đã chảy từ khi nào

- Nào không khóc. Chúng ta đã trở về mà
- Tại Bé mừng thôi - Bé gạt nước mắt
- E hèm. Đang có người nhé – Giọng của Cường cắt ngang. Còn thằng Đức nó đứng cười phía sau
- I cho gọi mọi người – Giọng của một tên nam trong tổ chức
- Chúng tôi sẽ vào ngay

Căn phòng của I

- Đội đặc biệt. Hoạt động đơn độc. 9 người. Có 4 hành động thành công. Các cậu hãy về nghỉ đi. Mai tôi sẽ có quyết định – I cầm mấy tập hồ sơ. Đưa cho lão đai. Ông ta vẫn không quay mặt lại nhìn chúng tôi

- Rõ – Tất cả đồng thanh

Ký túc xá.

“Rinh rinh...”

Là Bé gọi


- Alo. Anh nghe nè
- Đi ăn cơm không anh?
- Có chứ. Anh đang đói nè
- Ra phòng Gia Huy đi. Bé đang nấu.
- Gia Huy có ở đó không?
- Ở đây.....



Xóm trọ. 8h sáng

- Anh có phải là H không ạ? – Một người mặc quần áo nhân viên chuyển phát nhanh
- Vâng - Tôi trả lời
- Có người chuyển cái này tới cho anh – Anh ta đưa cho tôi một cái hộp
- Cảm ơn anh – Tôi nhận và vào trong phòng

“Cái quái gì thế nhỉ?” – Tôi nghĩ trong đầu

Mở chiếc hộp ra. Là một chiếc tai nghe điện thoại

“Rinh rinh...”. Số điện thoại không lưu nhưng quen lắm. Là ai nhỉ?

Tôi nhấn nút nghe

- Alo. Ai đấy – Tôi bắt đầu
- Cậu quên tôi nhanh thế sao – Một tiếng người đàn ông
- Xin hỏi ai đấy? – Tôi thấy ngờ ngợ
- CRE – Ông ta nói
- Là ông? – Tôi đã nhận ra. Là lão đại
- Cậu nhận ra rồi sao? – Ông ta cười mỉa mai trong điện thoại
- Ông muốn gì? – Tôi bắt đầu thấy khó chịu
- Tôi muốn cậu tới một chỗ vào chiều mai
- Tại sao tôi phải tới? – Tôi không hiểu
- Vì tôi có một món quà bất ngờ dành cho cậu?
- Quà gì? – Tôi càng không hiểu ông ta đang nói gì
- Liên quan tới cậu và người đó?
- Ông dám – Tôi hiểu ông ta muốn nói gì
- Tôi có gì mà không dám
- Ông muốn gì ở tôi?
- Cậu cứ từ từ. Ngày mai tới đó đi. 195 Đội cấn
- Tôi..

“Tút tút...”. Ông ta tắt máy khi tôi chưa nói xong

Ông ta muốn tôi tới đó làm gì chứ. Tôi chợt nhớ tới Bé. Vẫn còn số hôm trước

- Alo. Anh – Giọng của Bé
- Biết lão đại đang giở trò gì không? – Tôi lạnh lùng hỏi
- Em rời khỏi rồi. Sao thế anh – Giọng Bé có vẻ lo lắng
- Hẹn gặp
- Lão muốn đưa anh trở lại sao?
- Không biết
- Anh nên đi xem chỗ lão hẹn anh như thế nào?
- Chắc phải thế. Cảm ơn
- Em có làm gì....

Tôi tắt máy đi. Không để cho Bé nói tiếp nữa. Phải tới chỗ lão muốn tôi gặp xem như thế nào


Ngõ 195 Đội Cấn. Đây là......



- Ở đây thì Bé gọi anh ra làm gì? – Bé nói
- Ơ Gia Huy đi đâu? – Tôi thắc mắc
- Anh hỏi làm gì?
- Anh hỏi để biết thôi mà
- Anh Huy chuẩn bị cưới vợ rồi
- Cưới vợ - Tôi giật tôi. Tưởng hắn ta thích Bé mà
- Ukm
- Cưới ai?
- Anh hỏi nhiều thế? Ra đi. Bé nấu sắp xong rồi
- Ukm. Anh ra ngay

Nói ra ngay chứ phải tắm cái đã. Xong xuôi, mặc vội quần áo. Dặn phòng 308 đi ăn cơm với Bé. Giờ bọn nó cũng chẳng chọc như ngày xưa nữa, quen quá rồi.

Chạy qua quán chị Vân.

- Chị Vân – Tôi hét lên
- Gì thế? Sao hôm nay đi có một tôi vậy – Chị Vân chạy ra
- Lấy em 2 chai sting đi
- Rồi
- Lẹ lên
- Giận nhau à
- Giận gì? Em đi đây
- Không giận mà mày làm gì mà gấp thế - Chị ấy nói theo

Trả tiền xong tôi chạy thẳng ra phòng Gia Huy

Phòng Gia Huy.

- Bé – Tôi gọi Bé
- Chưa thấy người đã thấy miệng