pacman, rainbows, and roller s

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

CHO EM MƯỢN BỜ VAI ANH LẦN NỮA

CHO EM MƯỢN BỜ VAI ANH LẦN NỮA

Tác giả: Chipendipro

Ngày cập nhật: 22:39 17/12/2015

Lượt xem: 134835

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/835 lượt.

không sao chứ?
- Anh không sao. Chỉ là thương ngoài da thôi
- Thật không đấy? – Bé lại bắt đầu nước mắt rồi. Tôi ôm lấy Bé vào lòng
- Anh không sao thật mà – tôi ngoắc ra tụi 308 – Mấy thằng mày có sao không?
- Tụi tao không sao?
- Hoàng – Tôi nhìn nó
- Sao. Tao không sao – Nó nói
- Mày là ai?


.
.
.
.
.
<To be continue>



- Mày là ai? – Tôi hỏi nó
- Tao... – Nó ngập ngừng
- Tất cả cùng về nào – Cường lên tiếng chen ngang
- Rõ – Tất cả đồng thanh
- Anh Cường – Tôi gọi Cường
- Sao? – Cường ấy hỏi
- Còn bạn em? – Tôi chỉ nó
- Người vận chuyển. Cùng về nào – Cường nói rồi quay lưng bước đi
- Hả? - Tôi quay sang nhìn nó
- Tao...
- Về thôi – Cường quay lại gọi

Tất cả lên xe trở về tổ chức. Tôi và Bé vẫn cùng ngồi với nhau. Nhưng phía bên kia là Hoàng. Nó đang học ngành sĩ quan mà sao lại là một thành viên trong tổ chức được. Với ngoại hiệu như thế, chắc hẳn cũng không phải là một nhân vật tầm thường

Trên đường đi

- Hoàng – Tôi gọi nó
- Sao vậy?
- Mày kể tao nghe đi
- Tao
- Tao với mày phải dấu nhau nữa hả?
- Không phải thế. Được rồi. Tao sẽ nói cho mày – nó đã chịu thua tôi
- Mày nói đi
- Tao... – Nó đang nói thì

“Bùm”

Chiếc xe đi đầu nổ tung. Chúng tôi chạy xuống xe kiểm tra

“Bùm”

Chiếc xe cuối cùng cũng phát nổ

“Pằng”
“Pằng”
“Pằng”
......

Một đội chạy từ trên sườn dốc xuống tấn công chúng tôi. Chúng khá đông. Bắn rất rát làm chúng tôi rất khó trả đũa lại. Chúng hướng tới chiếc xe chở Herry. Mở cửa đưa ông ta đi. Và vẫn cứ thế bắn rất rát

- Stop(Dừng lại) - Tiếng của ai đó vang lên. Tiếng súng dừng lại
- Thien Ung. Long then isn't met.(Thiên Ưng. Lâu rồi không gặp)
- Who are you?(Anh là ai?)
- I’m Peter(Tôi là Peter)
- Peter. What are you doing in here?(Peter. Ông làm gì ở đây)
- Of course, I take them go(Tất nhiên là đưa người đi rồi)
- You think that I will let you go easily like that?(Ông nghĩ rằng tôi để ông đi dễ dàng thế sao)
- Of course not. I don't have much time here (Tất nhiên là không. Tôi cũng không có nhiều thời gian ở đây – Ông ta quay ra nói - Destroy them (Diệt chúng đi)
- Yes. Let’s go (Vâng. Tiếng lên)

“Pằng”
“Pằng”
“Pằng”
“Pằng”
.....

Tất cả đã không còn như mong đợi nữa. Chúng là một tiểu đội được trang bị và chuẩn bị tác chiến rất kỹ càng. Không còn một khe để lọt. Tất cả dường như đã chấp dứt

“Kíttttttttttttttttttt”
“Pằng”
“Pằng”
“Pằng”
“Pằng”
..........

Một chiếc ô tô đen lao tới với hàng chụp người chạy ra xả súng vào chúng

Họ là ai vậy?

.
.
.
.

*************************************************************************

Đại học Hồng Đức

“Hắn vẫn đang theo tôi. Là của ai cử đến đây? LFF, CRE, IREAN hay Bộ Công an” – Tôi suy nghĩ trong đầu

Gọi cho người tạm thời có thể tin

- Alo. Cường à - Tôi gọi
- Lâu lắm mới thấy gọi mà sao lạnh nhạt thế thằng em - Cường Cười nói
- Có 1 thằng bám theo em - Tôi nói
- Thằng nào? Chú đang ở đâu? - cường bỗng nhiên đổi giọng
- Hồng Đức
- Cho anh cái địa chỉ của chú
- Em đang ở số


.
.
.
.
.



- Withdraw(Rút lui) – Hình như là tiếng của Peter

“Pằng”
“Pằng”
“Pằng”
......

Chúng đã rút đi theo đường sườn dốc. Rất nhanh và chuyện nghiệp. Quả thực chúng không hề tầm thường

“Sao chúng lại biết vị trí di chuyển đến căn cứ vậy? Chúng thật ra là ai? Anh Cường lại còn quen chúng nữa?”- Tôi đang nghĩ trong đầu

Đội người kia tiến lại

“Cạch...”. Tiếng lên đạn. Phải làm sao đây?

Tôi lên đạn.
Một
Hai
Ba

Tôi dơ súng ra định bắn.

- Ấy. Dừng lại. Là tao đây – Là thằng Hào
- Bà mày. Đi lại này còn lên đạn làm gì? – Tôi quát nó
- Mẹ mày. Tau sợ còn thằng nào
- Các cậu không sao chứ? – Là lão đại ở phía sau
- Chúng tôi không sao – Tất cả cùng nói
- Ở đây vẫn chưa an toàn đâu. Tất cả di chuyển về căn cứ - Lão đại nói rồi quay lưng đi
- Rõ

Ngôi biệt thự hướng ra biển

- Không sao là tốt rồi. Các cậu về nghỉ ngơi đi – I nói
- Vâng. Thưa ngài – Tất cả trả lời
- Hổ Vương, Người Vận Chuyển. Hai cậu ở lại
- Vâng – Tôi và Hoàng lên tiếng

Bé níu lấy tay tôi rồi khẽ nói

- Bé đợi anh ở ngoài – Bé thì thầm
- Ukm. Rồi anh ra – Tôi nói nhỏ lại
- Vâng

Căn phòng không còn ai, ngoài ba người.

- Người Vận Chuyển. Dạo này cậu sao rồi? – I hỏi
- Thưa ngài. Tôi vẫn khỏe – Hoàng trả lời
- Cậu khá đấy. Không kém gì anh trai cậu
- Anh trai – Tôi nói. “Anh Phi sao?”
- Tư liệu lần trước cậu lấy được đã giúp ta khá đấy
- Đó là nhiệm vụ của tôi