
Tác giả: Agatha Christie
Ngày cập nhật: 22:50 17/12/2015
Lượt xem: 134876
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/876 lượt.
Chuyến tàu 16 giờ 33 phút, khởi hành từ ga Paddinhton London?- Vâng, chính chuyến tàu ấy! Tiểu thư Emma đã khai những việc cô ấy làm chiều thứ sáu ngày 20/12 đó cho Chánh thanh tra Craddock. Trong đó có việc cô ấy ra ga đón ông anh rể đáp chuyến tàu 16 giờ 50 phút. Tất nhiên chưa thể loại trừ Bryan, vì ông ta có thể đi chuyến 16 giờ 50 phút đến mới ló ra. Bởi sân ga đông người, nên Emma đón ông anh rể ở ngoài cửa ga chứ không vào sát đoàn tàu, cô không thể biết Bryan đi chuyến đó hay chuyến trước. Tuy nhiên đấy chỉ là khả năng, chưa có gì chứng thực. Dù sao thì hiện nay còn lại hai kẻ khả nghi! Liệu rồi chúng ta có thể biết là ai trong hai người đó không? Tôi e chúng ta sẽ không bao giờ biết!- Cô lầm rồi! - Bà Marple bác lại. - Sự việc không chỉ dừng lại ở chỗ này đâu! Kẻ giết người mỗi lần tái phạm càng chủ quan hơn. Nhưng cô yên tâm: Cảnh sát đang túc trực và cô đừng quên bà Gillicuddy sắp đến đây.
Chương 26
Chị Gillicuddy, vậy chị đã hiểu tôi muốn chị làm thế nào chứ?
- Tôi nghe rất kỹ, - bà Gillicuddy đáp. - Nhưng tôi thấy tất cả màn kịch chị dàn ra ấy quá lạ lùng!
- Lạ lùng gì đâu?- Chị nghĩ thử xem: Tôi phải đi cùng với chị đến Rutherford Hall, giả đang ốm và yêu cầu được ngồi yên, không tham gia cuộc trò chuyện chung!- Có gì bất thường đâu? Trời mùa đông lạnh giá khủng khiếp làm chị bị cảm, hoặc chị lỡ ăn phải thứ gì khó tiêu, thiếu gì chuyện?- Thôi được, nhưng bây giờ chị cho tôi biết màn kịch ấy nhằm mục đích gì?- Chính đấy là điều tôi muốn giữ kín, chị Gillicuddy ạ.- Vậy chị đòi hỏi tôi nhiều thứ quá đấy: Chị bắt tôi phải rời Ceylan sớm hơn dự định…- Tình thế không thể chần chừ thêm được nữa, chị hiểu cho. Tôi lo sẽ lại thêm một vài người nữa bị giết. Tôi biết cảnh sát đã thi hành mọi biện pháp cần thiết để đề phòng, nhưng xem chừng hung thủ ranh ma hơn cảnh sát. Cho nên chị phải về và hôm nay chị đã về, tôi rất cảm ơn chị. Hình như ôtô đã đến!Bà Gillicuddy khoác lên người tấm măng tô muối tiêu thường mặc, trong khi bà Marple quấn lên người rất nhiều khăn quàng. Họ lên xe, xe chạy về phía dinh cơ Rutherford Hall.Lucy nhìn qua cửa sổ reo lên:- Bà dì chị Lucy! Họ đến thăm chúng ta kìa! Hay quá!- Bà già đáng ghét, - Cedric kêu lên. - Sai ai ra bảo họ rằng cả nhà đi vắng!Emma chưa kịp trả lời ông anh thì bà người làm Hart đã mở cửa. Bà Marple bước vào, cùng đi là một bà già có dáng đĩnh đạc.Bà Marple bắt tay Emma, nói:- Hy vọng chúng tôi không làm phiền các vị. Mai tôi sẽ về nhà tôi ở thị trấn Mary Mead, cho nên hôm nay muốn đến chào và cảm ơn toàn thể gia đình ta đã đối xử tốt với cháu tôi là Lucy… Chết, tôi quên chưa giới thiệu bà bạn tôi, bà Gillicuddy. Bà cũng sẽ về thị trấn Mary Mead với tôi một thời gian.Bà Gillicuddy chăm chú nhìn Emma, nói:- Rất hân hạnh! - rồi quay sang chăm chú nhìn Cedric.Cửa phòng khách lại mở, Lucy xuất hiện:- Chào dì! Cháu hoàn toàn không biết dì…- Dì đến để chào tiểu thư Crackenthorpe và cảm ơn tiểu thư đã đối xử với cháu rất tốt, - bà Marple nói.Emma đáp:- Đúng ra tôi phải cảm ơn cô cháu bà mới đúng, thưa bà Marple.- Cô em tôi nói đúng đấy! - Cedric góp thêm. - Cô Lucy Eyelessbarrow đã tỏ ra rất tận tuỵ, nhất là vào thời gian cả nhà chúng tôi đau ốm.- Tôi hy vọng mọi người bình phục cả rồi chứ? - bà Marple hỏi.- Vâng, đúng thế thưa bà!- Lucy kể với tôi là các vị bị ngộ độc. Do ăn phải nấm độc, đúng vậy không?- Nguyên nhân chính xác thì hiện vẫn chưa rõ, - Emma nói khẽ.Cedric cười khẩy:- Bà đừng nghe cô em tôi! Mà tôi tin rằng bà đã nghe thấy đủ lời đồn đại rồi, phải không, thưa bà…- Marple!- Phải rồi, thưa bà Marple. Chỉ vụ đầu độc mới làm người ta bàn tán nhiều đến như thế!Emma kêu lên:- Cedric, anh bỏ cái giọng ấy đi! Anh quên ông chánh thanh tra đã dặn thế nào rồi à?- Vớ vẩn! Ai chẳng biết cả rồi, kể cả hai bà đây!Cedric quay sang nhìn hai bà khách.Bà Gillicuddy nói:- Riêng tôi chưa biết gì, vì tôi mới ở nước ngoài về.- Nếu vậy, - Cedric nói tiếp, - bà chưa biết gì về mấy vụ tai tiếng trong gia đình chúng tôi? Chuyện thế này thôi, nhà bếp cho chúng tôi ăn món gà nấu cà-ri . Nhưng chắc bà dì cô Lucy thì đã biết.Đột nhiên, cụ Crackenthorpe bước vào phòng vẻ mặt giận dữ:- Sao thế? Hôm này bỏ mất bữa phụ à? Có chuyện gì vậy?Nhìn thấy Lucy, cụ gọi:- Cô bỏ bữa phụ phải không?Lucy thản nhiên đáp:- Tôi chuẩn bị xong rồi, sắp bưng lên bây giờ.Cô đi ra, còn Emma thì giới thiệu hai bà khách với cha. Cụ già lại cáu kỉnh:- Mau lên chứ, tôi không chịu được hai thứ: hoang phí và chậm chạp!Đúng lúc ấy, Lucy bưng khay thức ăn nhẹ lên: một đĩa đầy bánh xăng - đuých. Theo sau cô, Bryan bưng một đĩa bánh ga-tô rất to.- Sao hoang phí thế này? - Cụ Crackenthorpe lại quát. - Làm tiệc lớn thế này mà không thèm hỏi ý kiến chủ nhà là ta sao?Emma đỏ bừng mặt vì xấu hổ với các vị khách:- Hôm nay ngày sinh nhật bác sĩ Quimper.- Sao không thấy hắn ta?- Bác sĩ sắp đến đây bây giờ, thưa cha!- Sinh nhật làm cái gì? Chỉ trẻ con mới làm sinh nhật, còn người thì thôi chứ! Ngay sinh nhật ta, ta cũng cấm các người làm.Cedric cố nhịn cười:- Tốn nến thắp!- Câm nga