
Chuyện xảy ra trên con tàu tốc hành Phương Đông - Phần 01: Những dữ kiện
Tác giả: DIV
Ngày cập nhật: 22:37 17/12/2015
Lượt xem: 134993
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/993 lượt.
nhau, mấy trăm vong hồn bất hạnh không chịu nổi kêu lên đau đớn.
“Á! Đau quá!”
“Cẩn thận.”
Một cô bé khoảng năm sáu tuổi mất thăng bằng trong đám chen chúc và ngã xuống, thân hình nhỏ bé như sắp sửa bị hàng trăm gót chân giẫm đạp lên.
May sao một cánh tay già nua nhưng rắn rỏi đã nhẹ nhàng đỡ lấy thân hình cô bé.
Cô bé rưng rưng nước mắt, nhìn chủ nhân của cánh tay đó, khẽ nói: “Cháu cảm ơn ông ạ!”
Chủ nhân của cánh tay cười xòa, toàn thân ông được che lấp dưới một chiếc áo choàng cực lớn màu đen, ngay cả mặt cũng chẳng nhìn rõ, nhưng kể cả là như vậy, cũng không che giấu nổi ánh mắt sáng quắc thước của ông.
“Ông ơi, cháu, cháu sợ quá…” cô bé nắm chặt cánh tay rắn rỏi, mũi khẽ sụt sịt chực khóc òa.
“Đừng khóc, ngoan nào.” Ông già dịu dàng nói. “Cháu gái đi cùng mẹ phải không?”
“Vâng ạ!” Cô bé gật mạnh đầu. “Nhưng mẹ… mẹ không thấy đâu nữa rồi.”
“Không thấy nữa hả? Đừng sợ, lát nữa sẽ tìm được mẹ thôi.” Ông già nheo mắt, dưới những nếp nhăn đó là một nụ cười hiền từ.
“Còn nữa, cháu bé, cháu yên tâm đi, có một đội quân rất giỏi đã lên tàu rồi, những kẻ xấu xa sắp bị đuổi đi rồi.”
“Thật thế sao? Sao ông biết là người tốt đã lên tàu rồi ạ?” Cô bé nhìn thấy ông già cười thân thiện như vậy, tâm trạng cũng vui hơn.
“Khà khà, ông biết pháp thuật mà... nhưng...” Ông già ngẩng đầu lên, nhìn về phía toa tàu đằng sau, sắc mặt khẽ chùng xuống. “E rằng vẫn còn một trận khổ chiến nữa!”
Cô bé nghe vậy ngơ ngác, chỉ dùng hai tay nắm chặt cánh tay của ông già, trong sự chen chúc của mọi người, cô phát hiện ra, sau lưng của ông già, dưới tấm áo choàng màu đen đó, hình như có vật gì đó bằng kim loại, phát ra tiếng kêu leng keng.
Không nén nổi tò mò, cô bé thò tay, vuốt theo cái vật kim loại kỳ dị đó.
Á! Hóa ra là một thanh bảo kiếm!
Cô bé tiếp tục sờ xuống dưới.
Trên vỏ kiếm, còn khắc vài chữ, cô cẩn trọng đọc lên. “Vua mặt trời, Athur.”
Chương 16: Thiếu niên trổ tài
Nhân vật thứ 5 trong Chuyến tàu địa ngục:
Ma nữ hút máu
Cô thuộc tộc Brujah, là tộc có tinh thần khoa học nhất trong rất nhiều chủng tộc ma cà rồng, chỉ có điều, sức mạnh không đủ tàn bạo, theo truyền thuyết địa ngục cổ xưa, tộc này lẽ ra đã bị diệt vong toàn bộ.
Nguồn gốc truyền thuyết về ma cà rồng đã không có cách nào để chứng thực nữa, nhưng ma cà rồng đã trở thành nhân vật yêu thích nhất của tiểu thuyết kinh dị. Khuyết điểm và đặc trưng của ma cà rồng, dưới sự cải biên không ngừng của các tác giả đã liên tục tiến hóa và khiến tộc này vừa đặc sắc lại vừa thú vị.
Nhưng, bất luận đặc tính của ma cà rồng trải qua mấy trăm năm đã thay đổi đến thế nào, có một điều có thể khẳng định, ma cà rồng vĩnh viễn không bao giờ thoát khỏi sự nguyền rủa của ánh sáng, ngoài ra ma cà rồng còn rất sợ cây thánh giá và tỏi.
Bổ sung thêm là, lai lịch chính thức của Ma nữ hút máu cũng trở thành một câu hỏi lớn trong câu chuyện này.
Địa điểm: Toa tàu số 13.
Thời gian: chỉ cách giờ Tý 15 phút cuối cùng.
Trong toa tàu số 13, cây rìu trên tay Đầu Trâu nhằm thẳng vào H giáng xuống.
H nín thở nhìn chằm chằm vào cây rìu sáng loáng, vẽ lên trong không khí vài đường nét đẹp đẽ, đang nhắm thẳng đầu mình mà chém xuống.
“Lâm, Binh, Giai, Đấu, Trận, Tại, Tiền.” Sắc mặt H trở nên bình tĩnh lạ thường, khẽ đọc: “Phá cho ta nào!”
Chỉ thấy H vừa dứt lời, toa tàu vốn đang tĩnh lặng đột nhiên thổi tới một cơn gió lạnh thấu xương, Đầu Trâu thân hình tráng kiện là thế mà khi bị cơn gió này thổi tới cũng đứng không vững, loạng choạng lùi về phía sau hai bước.
H không rời mắt, liền cho ngón giữa bàn tay phải vào miệng cắn mạnh một cái, vài giọt máu tươi đọng trên đầu ngón tay.
Anh đứng phắt dậy, nhân lúc Đầu Trâu đang loạng choạng trong cơn gió mạnh, dùng ngón tay đang chảy máu, nhanh chóng viết vài lời bùa chú bằng máu tươi lên ngực của Đầu Trâu.
Từ lúc cơn gió lạnh thổi tới, rồi cắn ngón tay, cho tới lúc viết bùa chú, H hoàn thành chỉ mất vẻn vẹn có vài giây, anh đã lật ngược tình thế, trực tiếp chặn đứng gã Đầu Trâu đang lên cơn điên loạn.
Đầu Trâu sau khi bị viết bùa chú bằng máu lên ngực, liền rống lên một tiếng, cơ thể bắt đầu phình to thu nhỏ một cách mãnh liệt, như một trái bóng da vừa bị thổi căng, lại bị xịt hết hơi, trông rất đáng sợ.
H nhìn Đầu Trâu đang không ngừng lăn lộn dưới tác dụng của lời bùa chú, sắc mặt trầm ngâm.
“Đầu Trâu, chịu khó đi, tôi đã chế ngự con virus bạo loạn chết tiệt cho ông.”
Đầu Trâu cuối cùng cũng ngừng giãy giụa, cơ thể không biến đổi nữa, uể oải vật xuống giữa toa tàu.
Liền sau đó, H lấy từ trong người ra một tấm gương, một mặt gương vẽ đầy những hoa văn kỳ quặc, nói: “Phiền ông chịu khó trốn trong gương bát quái một lát, đợi qua cửa Hoàng Tuyền tôi sẽ giải độc cho ông!”
Đầu Trâu trúng bùa chú của H nên đã sức cùng lực kiệt, chỉ khe khẽ gật đầu, miễn cưỡng thốt ra vài lời.
“Cảm ơn... cảm ơn Trương thiên sư...”