
Cho em mượn bờ vai anh lần nữa II
Tác giả: Agatha Christie
Ngày cập nhật: 22:50 17/12/2015
Lượt xem: 134593
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/593 lượt.
đến một vụ án mạng và biết đâu đã có ảnh đăng trên báo.- Sao lại không ...nếu người quản gia đó vô tội.- Đây không phải là một vấn đề có tội hay không, mà là một hình thức... quảng cáo. Cho đến nay, tôi khá thành công ở đời. Tôi đã tìm được chỗ làm thoải mái và lương hậu hỉnh. Chẳng lẽ tôi lại phải hy sinh cả tương lai của tôi hay sao?- Xin phép cô cho tôi được nhắc lại là chỉ có tôi là người có quyền đánh giá sự nói dối của cô thôi.Mary Debenham nhún vai.- Cô có thể giúp tôi nhận diện những hành khách.- Bằng cách nào?- Không thể chấp nhận được nếu cô lại không nhận ra bà Andrenyi là em gái bà Armstrong, cô học trò của cô ở New York .- Bà Andrenyi à? Không, cho dù đó là việc khó tin, nhưng tôi không nhận ra bà ta. Thật ra thì gương mặt bà Andrenyi nhắc tôi một khuôn mặt quen thuộc...Nhưng tôi không tài nào đặt tên được cho khuôn mặt đó. Bây giờ bà ta giống người Á Đông nhiều, nên tôi không thể nào nhận ra cô học trò bé bỏng người Mỹ của tôi. Vả lại tôi cũng chỉ nhìn bà ta thoáng qua trong toa, và tôi lại chú ý đến cách trang phục của bà ấy hơn.Mary mỉm cười và thở dài nói tiếp:- Vả lại tôi còn chuyện của tôi nữa!- Như thế là cô từ chối không cho tôi biết điều bí mật của cô!Poirot hỏi giọng dỗ dành.- Tôi không thể, không, không thể được.Và bổng nhiên Mary Debenham bật khóc.Đại tá Arbuthnot đứng dậy, vẻ lúng túng bước ra sau Mary.- Tôi ...Hãy nghe tôi...- Arbuthnot ấp úng. Ông quay sang Poirot, vẻ giận dữ:- Tôi sẽ đập nát xương ông ra.- Thưa ông, - ông Bouc can thiệp.Arbuthnot quay sang Mary và gọi khẽ:- Mary ... Cô nín đi.Mary ngẩng đầu lên và nói:- Không sao... Tôi bình tĩnh rồi. Ông Poirot, chắc ông không còn cần đến tôi nữa! Nếu có chuyện gì, ông cứ gọi tôi. Thật tôi kỳ cục quá!Mary Debenham hoàn toàn không biết gì về chuyện này ...Không biết gì hết, ông hiểu chứ? Nếu ông còn dằn vặt cô ấy nữa, ông sẽ biết tay tôi!Arbuthnot bước nhanh ra khỏi phòng.- Tôi thích thấy dân Anh mất bình tĩnh, khi họ hết lạnh lùng họ rất buồn cười. Càng xúc động bao nhiêu, họ lại càng mất bình tĩnh bấy nhiêu.- Ôi! ông bạn thân mến, ông giỏi thật, - ông Bouc nói. - Ông đoán tài thật.- Sao ông lại nhìn vào dĩ vãng của họ hay thế, - bác sĩ Constantine nói:- Ồ, lần này thì tôi chẳng có công gì hết, bà Andrenyui đã cho tôi biết đấy.- Sao? Có thể nào như thế?- Các ông thử nhớ xem: Tôi đã hỏi bà Andrenyi về bà quản gia và cô hầu của chị bà ta. Tôi tự nhủ là nếu Mary Bebenham có liên quan đến vụ án thì cô ấy chỉ có thể giữ một trong hai nhiệm vụ thôi.- Phải, nhưng bà Andrenyi đã cho ông hình dáng của một người nào khác hẳn.- Phải...một người đàn bà đứng tuổi, to lớn, mái tóc đỏ...thật ra trái ngược hẳn với cô Debenham. Nhưng khi được hỏi đến tên của bà quản gia này, thì bà Andrenyi đã làm một việc liên hệ vô tình trong tư tưởng. Bà Andrenyi đã nói tên cô Freebody, các ông có nhớ không?- Có, rồi sao?- Chắc các ông cũng biết là ở London có một nhà tạp hóa đã giữ mộT cái tên từ nhiều năm nay trên hảng hiệu Debenham và Freebody. Bà Andrenyi đã nhớ ngay tên cô Debenham và vì sống ở London nên bà ta đã nhắc ngay đến tên Freebody.- Lại một điều láo nữa. Với mục đích gì?- Cũng do lòng chính trực. Với mong muốn làm xáo trộn các quân bài.- Trời ơi! - Ông Bouc nói, - nếu thế tất cả các hành khách trên tàu này đều nói láo cả sao?- Điều đó chúng ta sắp biết thôi, - Poirot nói.
Từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác
- Bây giờ, không có cái gì làm tôi ngạc nhiên nữa, - ông Bouc nói. - Nếu tất cả hành khách trên tàu đều là gia đình Armstrong thì cũng không phải là điều gì mới lạ.- Một nhận xét sâu sắc đấy ông bạn. Ông có muốn biết anh chàng người Ý của ông sẽ nói gì để bào chữa cho anh ta không?- Ông lại định đưa ra một khám phá độc đáo của ông nữa đấy hẳn?- Ông đoán đúng đấy.- Vụ án này rắc rối quá!- Không, thưa bác sĩ, tất cả đều bình thường thôi.- Nếu ông gọi là bình thường thì .. - đến đây ông Bouc không biết phải diễn đạt ý nghĩ của mình như thế nào nữa, ông ta đưa tay lên trời tỏ vẻ khổ sở.Poirot đã cho mời Antonio Foscarelli đến. anh ta bước vào có vẻ lo lắng:- Các ông muốn gì? Tôi chẳng có gì để nói, chẳng có gì cả.Nói rồi anh ta đấm mạnh tay xuống mặt bàn:- Có chứ, anh có một điều cần phải nói, - Poirot đáp ngay. - Sự thật.- Sự thật à?Foscarelli nhìn Poirot mộT cách bối rối.- Có thể là chúng tôi đã biết cả rồi. Cho nên anh nên khai ra thì tốt hơn.- Ông nói như cảnh sát Mỹ. Khai! họ chỉ biết nói có chừng đó. Khai đi!- Nếu vậy anh đã có kinh nghiệm với cảnh sát Mỹ à?- Đâu có, không bao giờ. Tôi chẳng có gì đáng chê trách cả.- Anh bị rắc rối lúc thảm kịch xảy ra cho gia đình Armstrong phải không? Anh là tài xế của gia đình phải không?Poirot nói và nhìn như xoáy vào mặt Foscarelli.Anh chàng người Ý xìu xuống như trái bóng xì hơi.- Nếu ông đã biết hết ... việc gì phải hỏi tôi.- Tại sao anh đã nói dối tôi sáng nay?- Vì lý do cá nhân. Tôi không tin cảnh sát Nam Tư, vì họ ghét dân Ý lắm và họ sẵn sàng buộc tội tôi.- Sai à?- Không, không. Tôi chẳng dính líu gì đến vụ án tối qua cả. Tôi không rời phòng tôi ở toa hạng hai. Anh