XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Chuyến xe buýt không người lái

Chuyến xe buýt không người lái

Tác giả: money chan

Ngày cập nhật: 22:41 17/12/2015

Lượt xem: 134287

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/287 lượt.

>   - chứ không phải mời gọi ma quỷ đến hả?!

    - dở! cậu mà thấy sẽ mê luôn. Mà cậu thích màu gì?!Xanh~Vàng ~Cam?

    -Màu đen đi?-P.L chặn lời Manzy.

    -Màu đen á?0-o Sao cậu cứ thích mấy cái màu âm u thế? Nhưng là sinh nhật cậu mà, tớ sẽ làm tặng cậu một cái Dream catcher đen xì~Cô nàng nháy mắt tinh nghịch rồi chạy vụt ra khỏi phòng của 2 đứa, chắc là tính mua dụng cụ đây.

    P.L chợt phụt cười. Cô đang có hai cái cảm giác lạ mà cô chưa bao giờ biết đến. P.L chưa một lần được bạn bè thân thiết với mình như vậy. Từ nhỏ, cô đã phải sống không tình yêu thương của cha mẹ. Mẹ của P.L vốn chỉ là người tình của bố cô, mẹ cô dành trọn tình yêu cho con người trăng hoa, phụ bạc ấy. Khi nghe tin mẹ P.L có thai, bố cô giở bộ mặt thật ra, cắt đứt mọi quan hệ và giả vờ nói rằng bận việc công ty nên sang nước ngoài. Còn lại một mình, mẹ cô hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra, vẫn tin tưởng một ngày nào đó, người yêu sẽ về thăm. Cuối cùng, dù cho bị bố mẹ chửi rủa, ngăn không cho sinh con nhưng người mẹ đã làm được. Ngắm con mình trong vòng tay, cô khóc. Cô đã biết tên người tình kia lừa dối cô vậy mà tình yêu cô trao hắn vẫn không đổi. Cô còn trẻ, suy nghĩ chưa chín chắn, lại đang đau khổ nên đã để lại P.L cho người em trai nuôi nấng. Cô ấy biến mất. Lần cuối thăm con, cô ấy chỉ để lại một chiếc Dream catcher và nói với đứa trẻ :"hãy gặp mẹ trong những giấc mơ, cảm ơn con." Từ lúc ấy, P.L luôn mang bên mình kỉ vật của mẹ, mong muốn gặp lại bà. Giấc mơ đến, cô ôm chầm lấy mẹ, ngước lên vén mái tóc của bà. Khuôn mặt bà không hiện hữu.Ác mộng về cái chết ập tới, cô bật dậy. P.L không ngủ nữa, cô ngồi trong một góc tới sáng. Ở trường, bạn bè trêu ghẹo, bắt nạt cô. P.L càng xa lánh mọi người, trở nên cô độc. Vậy mà bây giờ, lại có những người muốn trở thành bạn thân của cô, làm cô rất vui. Lần đầu tiên cô cảm thấy hạnh phúc.

     Đang suy nghĩ vẩn vơ bỗng cô nghe tiếng gõ cửa:

      -Tôi vào nhé?-Là giọng của Kazou.

    -À ừ! Cậu đợi tôi một lát.-Cô đứng dậy, chỉnh lại đầu tóc và quần áo, vơ hết đống lộn xộn trong nhà vứt vào tủ áo rồi ra mở cửa.

      -Chào Kazou!Cậu vào nhà đi.

      -Tụi này biết hết rồi nhé.-Kazou cười.

    -Biết..biết gì?!-P.L đỏ mặt trước nụ cười triệu đô đang tỏa ánh hào quang của Kazou.Lại nữa! Trống ngực cô lại đập rộn rực hơn bao giờ hết. Gần đây, P.L có để ý tới Kazou. Đẹp thật. Từng chi tiết trên khuôn mặt ấy thật thanh tú, tao nhã. Mỗi đêm, xoa dịu những cơn ác mộng luôn là hình ảnh cậu ấy nắm lấy tay mình và ôm mình vào lòng, như cái đêm trên chiếc xe buýt kì quái đó. Nghĩ đến đây, tai cô đỏ ửng, khuôn mặt nóng ran. Á! Nếu không bình thường trở lại thì chết mất.

      -Này! Cậu ốm à?! Có mệt không? Trán cậu nóng lắm.

     Kazou ghé mặt gần lại cô, cụng trán cô với trán cậu. Mắt chạm mắt, hàng mi của cậu dài và rậm, cuốn lấy hàng mi cô. Ánh mắt ấy thật dịu dàng, dịu dàng muốn chết! P.L đỏ mặt, cô không khống chế nổi bản thân nữa nên đẩy cậu ra, cúi mặt xuống, đôi môi đỏ mọng thở hổn hển:

      -....-cô im lặng.

    Bàn tay chạm vào ngực cậu, nó cũng thật ấm áp.Kazou ngây người khó hiểu rồi bỗng anh giật mình đỏ mặt:

     -A..A...Xin lỗi xin lỗi!!!!-P.L chạy đi.

     Còn lại một mình, Kazou vẫn chưa định thần lại. Một tay bịt miệng , đôi mắt mở to.

      P.L chạy, cô muốn trốn tránh cảm xúc ấy. Cô thấy sợ hãi. Cô sợ vì khi nó ùa đến, cô không thể kiềm chế. Nhỡ có làm gì sai với Kazou, cậu ấy sẽ không thèm nhìn mặt cô nữa thì sao? Hai dòng nước mắt tuôn chảy , thanh khiết. Cô cứ lao đi miệng lẩm bẩm :"đừng mà....đừng mà.....!"

                        *                *                  *                  *                      *