
Chinh Phục Mĩ Nam Thiên Tài Lạnh Lùng
Tác giả: LU
Ngày cập nhật: 22:48 17/12/2015
Lượt xem: 13495
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/95 lượt.
Bố mẹ thường cáu tôi “Có con chuột nhắt thôi mà cũng sợ” mỗi khi tôi gặp ác mộng nửa đêm, hốt hoảng lao như ĐIÊN từ trên lầu xuống phòng họ lánh nạn.
Hong biết đối với bạn thì sao chứ đối với tôi thì tôi vẫn cứ như thế từ nhỏ tới lớn. Nói chung cũng cảm thấy tạm ổn khi được bảo bọc che chở, an toàn, ấm cúm, ngủ ngon. Tuy nhiên, hong phải lần nào cũng suôn sẻ thế ....
Rõ chán ! Tất cả chỉ tại chị Mi của tôi ! Thử hỏi xem làm thế nào để mà không tưởng tượng ra ma với quỷ cho được khi mà bạn có một bà chị quái đảng cứ đúng 12 giờ khuya là lén lút mở phim kinh dị ra luyện ở ngay phòng kế bên.
Nói thì bà ấy cứ chối lên chối xuống: “Chỉ là phim tài liệu học tập thôi nhóc ạ”. Tôi dám chắc đó là phim ma, chỉ có phim ma mới có tiếng con gái gào thét thê lương thế thôi chứ còn có thể là phim gì nữa ?? ...
Có lẽ người đối xử với tôi tốt nhất ở nhà này chắc chỉ có mẹ. Tuy nhiên, khi cả hai cùng già đi, ý tôi là tôi cao hơn và mẹ tôi thì khó tính hơn và khi giữa mẹ với tôi có nhiều ân oán hơn thì nói thật là tôi hong còn dám chắc về điều đó nữa.
Mặc dù thế, phải đợi mãi đến tuổi DẬY THÌ, khi các bộ phận cơ thể tôi đều phát triển dài ra một cách đột biến, cụ thể là ... "Bộ Não", tôi mới nhận ra được cái sự thật phũ phàng đó: "Cả nhà tôi hong có ai được bình thường cả".
Kể từ thời điểm thiêng liêng ấy, tôi đã tự tạo ra cho mình 2 quy tắc sống mới.
1. Hãy kiếm thật nhiều tiền để biến khỏi nơi đáng sợ này càng sớm càng tốt.
2. Nếu không thể kiếm được nhiều tiền thì cũng hãy KIẾM MỌI CÁCH để biến khỏi nơi đáng sợ này càng sớm càng tốt ...
Có vẻ nhờ những nguyên tắc sống TUYỆT VỜI ấy, ai đó đã không ưa tôi lắm thì phải, và tôi tin chắc con số đó phải lớn hơn 2,3..có khi cả chục người ấy chứ.
Ai mà DỄ THƯƠNG thế nhỉ ?!? Tự nhiên nhốt tôi ở một nơi cực kỳ hôi thối, bẩn thỉu kinh khủng khiếp luôn. Kẻ nào thì sau một ngày vắt kiệt sức ra để suy nghĩ, phân tích tới lui tôi vẫn chưa thể lần mò cho ra được ... ghừ ghừ ...
Hừm ... Nhưng xét về mặt tích cực thì có vẻ các bạn ấy đã phần nào đó giúp tôi gần hoàn thành quyển nhật ký bao gồm những KHOẢNH KHẮC ĐIÊN RỒ và GHÊ RỢN mà tôi đã và đang phải trải qua ở cái tuổi học sinh này...
1. Tối CHỦ NHẬT Chưa học bài ... chấm hết
2. Đau buốt "thằng nhỏ" vào buổi sáng sau một đêm ôn thi mệt mỏi và ai trong nhà thì cũng nhìn mình chằm chằm, bàn tán về một chuyện mà mình chẳng biết cái nồi gì: Mẹ Son: “Đêm qua nhà mình có ma hay sao í, mẹ thấy nó vào phòng mình bật đèn lên” – Bố Đồ: “Bố còn thấy bóng nó nhảy tưng tưng ra khỏi phòng nữa cơ” – Mi: “Phòng con cũng thế, có điều trước khi nó ra khỏi phòng, con đã sút một phát vào háng nó... huê... huê... huê”.
3. Chưa học bài và miệng Cô giáo thì: “Xem ai chưa có điểm trả bài miệng đây! Kia anh kia, anh núp bóng bạn nữ đeo mắt kiếng ấy, đúng rồi bên phải, sát tường.”
4. Không cho Mi mượn tiền và bị bà ta vu khống với mẹ mình đang ở tiệm net coi phim ...
5. Dũng cảm nói lên 3 từ :"Mình thích bạn" và được cảm nhận điệu bộ mắc cỡ, khó nói của đứa con gái mình chết mê chết mệt mấy năm qua, khi cô ấy thẹn thùng thốt lên: “La à ! Thực ra thì mình chỉ coi bạn là ...” và thế là mình cũng rú lên: ”NOOOOOOOOOOOOO ! A la Ala ... không nghe đâu... không nghe đâu ... La La !!
6. Cảm giác hồi hộp, lo lắng, đau bụng, mắc *... khi được thầy kêu lên thuyết trình về chủ đề GIỚI TÍNH trước 35 con quỷ với 12 cái smartphone, 3 máy ảnh kĩ thuật số và 5 máy ghi âm...với ... sự ra đời của ... Facebook !
7. Đêm Ngày trước Khai Giảng và đêm ngày trước khi Hết TẾT.
8. Một lần nữa... phải tạo ra cái thứ mà mình đã phải chịu đựng nó ở mọi giác quan suốt hơn 24 tiếng hồ qua.