Snack's 1967

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Cuộc Đua Của Những Thiên Thần.

Cuộc Đua Của Những Thiên Thần.

Tác giả: kikiki

Ngày cập nhật: 22:37 17/12/2015

Lượt xem: 134437

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/437 lượt.

ật.Ta sẽ đưa con đi gặp ba."



Tiểu Quân vui vẻ cười đến tít mắt.Ước muốn gặp ba bấy lâu nay cuối cùng cũng đã thành hiện thực thực sự làm cậu rất hạnh phúc.



Thấy biểu hiện nhiệt tình của cháu nội,Bạch Thương không khỏi xót xa.Đứa trẻ này thiếu tình thương nhiều đến vậy sao???Trong khi tất cả mọi người đều có đủ ba và mẹ thì Tiểu Quân nhỏ bé của ông lại phải sống một cuộc sống cơ cực như vậy.Thật là khiến ông đau lòng ngàn lần.



30' Sau,Âu Dương Nghi bước ra trong một đống đồ cực lớn.Quản gia Trần nhận được hiệu lệnh của Bạch Thượng thì vội vàng đến giúp cô xách lấy đồ.



Chiếc xe chở mẹ con Âu Dương Nghi và Bạch Thượng dừng lại trước đại sảnh biệt thự Bạch Gia.Lâm Nguyệt và Diệp Hy Thần đã có mặt ở đó.Hai người họ thấy Âu Dương Nghi bước xuống xe cùng Bạch Thượng thì không khỏi ngạc nhiên.



Diệp Hy Thần trợn tròn hai mắt nhìn người phụ nữ đứng trước mặt mình.Ả ta không ngờ,Âu Dương Nghi lại có thể xuất hiện ở đây và ngay trong chiếc xe của ba chồng ả.



Đột nhiên,ánh mắt của ả rời sang đứa trẻ đang trốn sau lưng Âu Dương Nghi.Ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm vào đứa trẻ rồi lại nhìn sang cô.Không người vợ nào ngu ngốc đến mức nhận không ra con riêng của chồng.



Mặt Diệp Hy Thần đỏ lên,hai mắt long sòng sọc nhìn Âu Dương Nghi như muốn ăn tươi nuốt sống.Ả ta không do dự mà lao thẳng vào Âu Dương Nghi và tặng cô một bạt tai trời giáng.



"Ngươi làm cái quái gì vậy hả???"





"Ngươi đang làm cái quái gì vậy hả???"



Tận mắt nhìn thấy Diệp Hy Thần đánh Âu Dương Nghi,Bạch Thượng tức giận quát lớn.Ánh mắt nghiêm nghị nhìn chằm chằm vào Diệp Hy Thần.



Thiên Quân sợ hãi trốn sau lưng Âu Dương Nghi,ánh mắt e dè nhìn người phụ nữ đang đứng đối diện mẹ mình.Bàn tay nhỏ bé nắm chặt lại.Trong thâm tâm không ngừng gào thét.



Lâm Nguyệt vội vàng thu ánh mắt ngạc nhiên của mình lại,đi nhanh đến chỗ Bạch Thượng,nhẹ nhàng cầu xin thay cho con dâu.



"Ông...Ông hãy tha thứ cho Hy Thần.Con bé có hơi thất lễ một chút....Hy Thần,còn không mau xin lỗi ba đi."



Lâm Nguyệt quay mặt sang Diệp Hy Thần,trưng mắt nhìn ả,nhẹ nhàng ám hiệu.



Diệp Hy Thần tuy đang tức giận nhưng cảm nhận được làn khí lạnh từ ánh mắt của Bạch Thượng thì liền sợ hãi cúi đầu.Hai tay đan chặt vào nhau,nói như sợ người khác nghe thấy:



"Con...Con xin lỗi ba."



"Người ngươi cần xin lỗi không phải là ta mà là Nghi Nghi."



Bạch Thượng trừng mắt,hét lớn.Ngay giờ phút này,nếu người làm trong nhà thấy được vẻ mặt của ông thì chắc chắn sẽ sợ hãi đến ngất.Ông thật hung ác.Qủa đúng là bộ dạng của một vị chủ tịch hô mưa gọi gió trong giới kinh doanh.



Diệp Hy Thần đen mặt lại.Gì chứ???Bắt ả phải xin lỗi Âu Dương Nghi ư???Không bao giờ.Đừng có mơ tưởng.Âu Dương Nghi chính là kẻ mà ả ghét nhất.Bây giờ lại bắt ả hạ mình xin lỗi cô ta,có nhầm không vậy.



"Ba...Con...Con không làm gì sai cả.Cô ta quyến rũ chồng con.Con đánh cô ta là điều đương nhiên."



Diệp Hy Thần hướng về phía Bạch Thượng,căm phẫn nói.Vừa nói,ả ta vừa đưa trừng mắt nhìn Âu Dương Nghi như muốn ăn tươi nuốt sống.



"Chẳng phải chính ngươi đã chia cắt Lâm Quân và Nghi Nghi sao???Ngươi còn dám ở đây to tiếng với ta."



Bạch Thượng nắm chặt lấy hai tay,cố gắng kìm nén ngọn núi lửa sắp phun trào trong lòng.Diệp Hy Thần đúng là to gan.Ả ta dám chọc giận người được mệnh danh là Vua Qủy.Ả ta chưa biết đến quyền uy của Bạch Thượng sao.Được,...Lần này để xem,Bạch Thượng dạy dỗ ả ta như thế nào.



Diệp Hy Thần run run cúi đầu.Lâu lâu vẫn đưa mắt liếc nhìn Bạch Thượng.Thấy thái độ không mấy thiện cảm của ông,ả ta kìm nén cơn tức giận đến trước mặt Âu Dương Nghi,nhìn chằm chằm vào cô như muốn ăn tươi nuốt sống,nghiến răng nói hai từ "Xin lỗi."



"Được rồi...Không cần phải làm vậy đâu mà."



Âu Dương Nghi ái ngại nói.



"Hừ...Nể tình Nghi Nghi,ta tha cho ngươi.Ngươi tốt nhất nên an phận làm Bạch phu nhân đi.Đừng suốt ngày tìm cớ gây chuyện với Nghi Nghi.Nếu không,hậu quả ngươi tự gánh lấy."



Bạch Thượng hừ lạnh một cái,cảnh cáo rồi bước vào nhà.Trước khi đi không quên quay lại căn dặn quản gia Trần.



"Quản gia Trần,mau đưa Nghi Nghi và Thiên Quân về Lăng Viên.Sắp xếp cho họ một chỗ ở thật tốt."



"Vâng."



Quản gia Trần cung kính gật đầu.Nhìn thấy Bạch Thượng đã khuất sau đại sảnh rộng lớn,quản gia Trần vội vàng quay sang bên hai mẹ con Âu Dương Nghi,đề nghị:



"Mời Âu Dương tiểu thư đi theo tôi."



....



Tổng công ty Bạch Nhược.



Trong phòng tổng giám đốc rộng lớn,Bạch Lâm Quân mệt mỏi xử lý đống tài liệu trên bàn.Lâu lâu,anh lại nhìn vào điện thoại,chờ tin tức của Nguyên Phong.Con trai anh mất tích,tâm trí nào mà làm việc cho được chứ.



Đột nhiên,tiếng điện thoại vang lên.Bạch Lâm Quân vội vàng đặt chiếc bút xuống,cầm lấy điện thoại.Nhanh chóng bắt máy.



Đầu dây bên kia,Lâm Nguyệt lo lắng nói:



"Lâm Quân,con mau về nhà