
Tác giả: kikiki
Ngày cập nhật: 22:37 17/12/2015
Lượt xem: 134439
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/439 lượt.
đi."
Bạch Lâm Quân có chút mất mát vì cứ ngỡ là tin tức của Nguyên Phong.Nhưng...Trong nhà có chuyện gì sao???
"Vâng...Con về liền."
Không nghĩ ngợi gì nhiều nữa,Bạch Lâm Quân lễ phép trả lời.Anh lấy chiếc áo vest trên ghế rồi chạy vội xuống gara.
Chưa đầy 5' sau,Bạch Lâm Quân đã có mặt ở biệt thự Bạch Gia.Anh vội vàng đi vào đại sảnh của biệt thự.Bỗng nhiên,đôi chân của anh chợt khựng lại khi thấy người con gái ấy.Người mà anh từng yêu,vẫn yêu và vẫn mãi yêu.
5 năm trôi qua nhưng cô vẫn xinh đẹp như xưa.Chỉ có điều,cô hơi gầy đi,mặt kém hồng hào đi.Có lẽ,cuộc sống bon chen khiến cô trở nên như vậy.
Nhìn thấy cô,anh vừa vui,vừa xót và vừa hận.Cô đã xát muối vào trái tim trầy xước của anh khiến nó đau rát.Bây giờ,cô còn quay lại đây làm gì chứ???
Nghĩ đến cái ngày cô bỏ rơi anh,anh đau đớn đến nghẹt thở.Đè nén cảm xúc của mình lại,anh chậm rãi bước về phía cô.
"Ba..Có chuyện gì sao???"
Anh tuy đang hỏi Bạch Thượng nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi Âu Dương Nghi cho dù là nửa giây.Nỗi nhớ nhung cùng thù hận của anh khiến anh không thể xem cô nhưu người vô hình được.Anh...Rất...Nhớ....Cô...
"Lâm Quân,con mau ngồi xuống.Ta có chuyện cần thông báo."
Bạch Thượng cưng chiều nhìn thái độ của Âu Dương Nghi và Bạch Lâm Quân.Ông biết chắc,hai người họ vẫn còn tình cảm mà.Nếu ngày trước,ông không nghe theo lời của Lâm Nguyệt,ông cố gắng thêm một chút nữa thì có lẽ,người gọi ông bằng ba chồng là Âu Dương Nghi chứ không phải Diệp Hy Thần rồi.
"Vâng."
Bạch Lâm Quân nhàn nhạt ngồi xuống bên cạnh Diệp Hy Thần.Hai tay đan lại,đặt ở trên đầu gối.Cả người toát ra một mùi hương nam tính khiến người khác không thể không bị cuốn hút.
Diệp Hy Thần ngồi bên cạnh,đưa tay mình quàng vào tay anh,tuyên bố quyền sở hữu.Ả ta hất mặt về phía Âu Dương Nghi,tỏ ra mình là người chiến thắng.
"Có gì thì ba cứ nói."
Mãi không thấy Bạch Thượng lên tiếng,Bạch Lâm Quân hối thúc.
"Thực ra...Ngoài Nguyên Phong,con còn có một đứa con khác."
Bạch Thượng khó khăn lắm mới nói trọn câu.
"Gì chứ???Ba đang đùa sao???"
Bạch Lâm Quân cười như không.Ngoài Nguyên Phong ra,anh khẳng định mình không hề có thêm một đứa con nào khác.
Nguyên Phong cũng chính vì bất đắc dĩ mới có được.Hôm đó,anh say rượu,cứ ngỡ Diệp Hy Thần là Âu Dương Nghi nên mới xảy ra quan hệ.Ai ngờ đâu,mới một lần mà đã có con.Chuyện đó anh cũng không hề nhớ đến.
Từ lần đó trở đi,anh không có quan hệ với bất cứ một ai thì làm sao có con ngoài dã thú được chứ.Ba anh đùa chắc.
"Ba không đùa.Đứa trẻ kia chính là con của con và Nghi Nghi."
Bạch Thượng vừa nói vừa chỉ tay về phía Âu Dương Thiên Quân.
Lúc này,Bạch Lâm Quân mới chú ý đến sự tồn tại của đứa trẻ này.Đó là một cậu bé rất xinh trai.Cậu sở hữu một đôi mắt to tròn,có màu huyết giống anh.Đôi môi nhỏ nhắn,chúm chím.Cái mũi cao cao.Nước da trắng trẻo,hồng hào.Quả thật là một đứa trẻ thiên thần.Nhìn chắc khác gì anh hồi còn nhỏ.
Anh hết nhìn Thiên Quân rồi lại quay sang nhìn Âu Dương Nghi.Đây thực sự là con của anh và cô sao???
"Chuyện này...Là thật sao???"
Anh quay sang hỏi cô như để chắc chắn mình không nghe lầm.
Ánh mắt đầy nghi ngờ cùng với sự lạnh lùng của anh khiến Âu Dương Nghi gật đầu một cái.
Mặt của Bạch Lâm Quân tối sầm đi.Diệp Hy Thần ngồi bên cạnh tức giận nắm chặt lấy hai tay lại.
Con của ả thì bị mất tích.Trong khi đó,lại xuất hiện thêm một đứa trẻ khác nhận mình là con của chồng ả.Xem ra,nếu không mau chóng tìm được Nguyên Phong thì địa vị của cô trong Bạch Gia sẽ sớm bị lật đổ mà thôi.
"Thiên Quân là con của con,đó chính là sự thật.Con không thể chối bỏ."
Bạch Thương nói như đinh đóng cột.Ông cố tình làm như vậy vì muốn cho Diệp Hy Thần thấy,ả ta chẳng là cái quái gì trong căn nhà này cả.Nữ chủ nhân thật sự của Bạch Gia chính là Âu Dương Nghi.
"Mau...Mau lại đây với ta."
Bạch Lâm Quân đưa tay lên,kéo Thiên Quân về phía mình.Anh ôm lấy Thiên Quân,nhẹ nhàng xoa xoa mái tóc của cậu,nói:
"Ta...Ta là ba của con đây."
"Người là ba con sao???Mẹ nói,..Ba đi rất xa,sẽ rất lâu mới quay về."
Tiểu Quân ngây ngô nói.Ánh mắt sáng rực lên nhưng rồi lại tắt ngủm đi.
"Ngoan...Ba đi xa,bây giờ đã trở về với con.Mau gọi ta là ba đi."
Khát khao có một gia đình hạnh phúc với Âu Dương Nghi bây giờ đã trở thành sự thật khiến anh vừa vui vừa lo.Dù sao,anh vẫn chưa tìm được Nguyên Phong.Thằng bé là con anh,anh không thể bỏ mặc nó.Nhưng anh cũng không thể thờ ơ với Tiểu Quân.
Nghe trong giọng điệu của Tiểu Quân,anh biết thằng bé đã rất muốn có ba.
"Ba..."
Tiểu Quân ngập ngừng nói ra tiếng "ba" khi đã nhận được cái gật đầu từ mẹ.
Bạch Lâm Quân hạnh phúc ôm lấy cậu vòng lòng.Đứa trẻ này,anh nhất định sẽ yêu thương nó thật nhiều để bù đắp cho sự thiếu thốn tình thương