Snack's 1967

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Cuộc Đua Của Những Thiên Thần.

Cuộc Đua Của Những Thiên Thần.

Tác giả: kikiki

Ngày cập nhật: 22:37 17/12/2015

Lượt xem: 134432

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/432 lượt.

ó yêu anh không,Âu Dương Nghi???"



Anh gọi thẳng tên cô,hỏi.

"Không.Em chỉ thích tiền của anh.Trước kia em đến với anh cũng chỉ vì anh là tổng giám đốc của tập đoàn Nhược Bạch.Nếu anh quyết định đấu tranh với mẹ anh,không nghe lời mẹ anh thì không phải anh sẽ mất tất cả sao.Em không muốn phải hy sinh tuổi xuân vì một người không có gì trong tay."



Âu Dương Nghi vô tâm nói.

Từng câu từng chữ của cô làm tim anh rỉ máu.Cô thật vô tâm.Vậy mà anh vẫn yêu cô,vẫn vì cô mà cãi lời mẹ.Là anh đã quá mù quáng tin cô.Tình yêu của anh dành cho cô không đủ lớn sao???

Anh không nói thêm gì.Chỉ lẳng lặng đứng dậy,nhìn cô bằng ánh mắt hận thù rồi bước đi.Trước khi đi,không quên để lại lời nói cuối cùng.

"Thiệp cưới,anh sẽ gửi cho em sau."

Âu Dương Nghi nhìn anh bỏ đi không khỏi đau lòng.Chính cô lại không thể tin rằng,cô có thể nói ra những lời làm anh đau lòng đến vậy.Không sao???Như vậy anh sẽ hận cô,anh sẽ không cảm thấy đau khổ nữa.

Nước mắt cô lại ơi,trái tim vỡ vụn.Đau đớn,cô cắn chặt môi mình đến bật máu.Bà chủ quan sát hai người họ từ nãy đến giờ liền đi đến ngồi bên cạnh cô,để cô tựa vào vai mình,bà nhẹ nhàng an ủi.

"Đã có thể nói những lời đau lòng như vậy với người ta thì cũng đừng khóc."

"Ta biết,con yêu cậu ấy thật lòng.Nhưng ta không thể hiểu,tại sao con có thể nói lời khó nghe đến như vậy???Hai đứa có khuất mắc gì sao???"



Bà chủ tiếp lời,đưa tay vỗ vỗ nhẹ vào vai Âu Dương Nghi.

"Là con và anh ấy có duyên nhưng không phận."



Âu Dương Nghi nhìn bóng dáng Bạch Lâm Quân khuất dần,xót xa trả lời.

Bà chủ không hỏi gì thêm,chỉ nhẹ nhàng ôm cô vào lòng như một người mẹ mà an ủi,vỗ về cô.Tính tình cô hiền lành,nhân từ,không ai là không biết.Nhưng chỉ vì chữ nghèo mà cô luôn bị người khác khinh khi,nhục mạ.



Nhiều lúc nhìn cô đau đớn như vậy,bà chỉ muốn chạy đến bênh vực cô nhưng bà không có đủ quyền lực,không thể đấu lại đám người giàu đó nên chỉ biết làm bờ vai cho cô tựa vào mà thôi.Khóc ròng rã,mệt mỏi,cô loạng choạng đứng dậy,chào bà chủ rồi ra về.

Đến khu nhà của mình,cô mệt mỏi lê từng bước vào con hẻm.Đột nhiên,một bóng dáng to lớn nào đó ôm chầm lấy cô.5' sau,hắn ta mới buông cô ra,nhìn khuôn mặt anh tuấn của hắn,cô ngạc nhiên thốt lên:



"Dịch Dương Hạo Thiên,sao anh lại ở đây???Không phải anh nên ở Mĩ sao???"

"Anh mới về lúc sáng.Em sao vậy???Khóc sao???"



Dịch Dương Hạo Thiên lo lắng nhìn cô.Đôi mắt cô sưng lên,đôi môi tím lịm khiến anh không khỏi lo lắng.

"Không có gì.Chỉ là em hơi buồn một chút.Nhưng không phải còn 3 tháng nữa anh mới kết thúc hợp đồng sao???"



Âu Dương Nghi né tránh.Vừa vui vừa lo lắng nhìn anh hỏi lại.

"Hợp đồng kết thúc sớm hơn dự định nên anh được về sớm."



Anh cười nhẹ,trả lời.

Thực ra là khi nghe tin cô bị mẹ và vợ của Bạch Lâm Quân ức hiếp,anh sợ cô bị tổn thương nên mới quay về.Không ngờ lại nhìn thấy cảnh này.Cô thê thảm như vậy chắc chắn là do họ gây ra rồi.

3 năm trước,chính là anh cùng với Bạch Lâm Quân yêu cô nhưng người mà cô chọn lại là Bạch lâm Quân khiến anh rất đau lòng.Nhìn hai người họ yêu nhau như vậy.Anh không nỡ chia lìa họ nên mới lẳng lặng bỏ sang Mỹ ,âm thầm tác hợp cho họ nhưng thật không ngờ,Bạch Lâm Quân lại tổn thương cô như vậy.Lần này trở về,anh nhất quyết không tha cho hắn.

"Anh về thì tốt rồi.Quên nữa,anh vào nhà đi."



Mãi nói chuyện,Âu Dương Nghi quên mất cả phép lịch sự tối thiểu.Cô cười nhẹ rồi mở cửa.

Căn nhà vẫn không thay đổi là mấy,vẫn là 5 mét vuông nhỏ.Anh ngồi xuống trên chiếc ghế cũ kĩ,Âu Dương Nghi đặt túi xách qua một bên,rót nước mời Hạo Thiên.

"Cuộc sống của em thế nào???"



Hạo Thiên nhấp một ngụm nước rồi hỏi.

"Vẫn vậy,vẫn ổn."



Âu Dương Nghi mỉm cười chua xót.

"Thật là ổn sao???Em còn định giấu anh.Em và Bạch Lâm Quân không phải đã chia tay rồi sao???"



Hạo Thiên kích động nói,hai tay bóp chặt lấy bả vai cô.Cô ngốc này,còn muốn giấu anh đến lúc nào đây.Lúc nào cô cũng là người đẩy anh ra xa,đẩy anh ra khỏi cuộc sống của cô.

"Sao anh biết???"



Âu Dương Nghi ngạc nhiên nhìn Hạo Thiên,bả vai của cô bị anh bóp chặt đến bầm tím,mặt cô nhăn lại,trông đến tội nghiệp.

Biết mình đã quá thô lỗ,Hạo Thiên vội vàng rút tay lại,ân hận không dám nhìn cô mà nói.

"Anh còn biết cả chuyện,Bạch Lâm Quân cùng Diệp Hy Thần sắp kết hôn nữa kìa."

"Ừ,em với Lâm Quân đã chia tay."



Âu Dương cười xót xa khi nghĩ đến Bạch Lâm Quân.

"Có phải là nhà họ Bạch cùng Diệp Hy Thần gây áp lực cho em không???"



Hạo Thiên nhìn thẳng vào trong mắt cô hỏi.

"Không phải."



Âu Dương Nghi lắc đầu phủ nhận.

"Em lại giấu anh."-



Hạo Thiên bất mãn lắc đầu.

"Em chỉ là không muốn anh lo lắng."



Âu Dương Nghi cúi đầu,thều thào.