
Tác giả: kikiki
Ngày cập nhật: 22:37 17/12/2015
Lượt xem: 134433
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/433 lượt.
ruồng bỏ anh,hất hủi anh,nói những lời cay độc với anh thì cớ gì anh phải là người níu kéo.
"Chúng ta đi thôi.Trễ giờ rồi."
Diệp Hy Thần ôm lấy cánh tay Bạch Lâm Quân,nói.
"Ừ."
Cả hai cùng bước lên xe.Con xe chạy ngang qua Âu Dương Nghi.Trong giây lát,ánh mắt đầy yêu thương của Bạch Lâm Quân dán sát trên người Âu Dương Nghi.Nhưng chỉ trong tích tắc,ánh mắt ấy liền tan biến,khó có ai thấy được.
...
"Dịch Dương Hạo Thiên,anh dám trốn về đây sao???"
Giọng nói nhẹ nhàng của một cô gái nào đó vang lên.Tất cả mọi người trong quán cafe đều hướng ánh mắt của mình nhìn về phía cô.
Đó là một cô gái có nước da trắng hồng,mái tóc màu cafe dài ngang lưng,được uốn nhẹ ở dưới đuôi tóc.Đôi mắt to tròn,đen láy.Cô dời bước chân của mình về phía một chiếc bàn khuất bóng,nơi Dịch Dương Hạo Thiên đang nhâm nhi tách cafe mà không thèm để ý đến cô.
"Sao anh về đây mà không nói cho em biết."
Cô gái đó phẫn nộ hỏi.Vừa nói,cô vừa kéo ghế ngồi xuống đối diện Hạo Thiên.
"Tại sao anh phải nói cho em biết."
Hạo Thiên lãnh đạm hỏi lại.Đôi mắt vẫn không rời khỏi chiếc laptop.Dường như trong laptop,có một thứ gì đó cuốn hút hơn cô gái xinh đẹp đang ngồi trước mặt.
"Anh...Hừ...Em cất công về đây tìm anh mà anh lại nói với em như vậy sao."
Cô gái kia hừ nhẹ.Cô chính là ghen với chiếc laptop đó.Cái đó thì có gì hấp dẫn,thu hút hơn cô chứ.
"Anh đâu có bắt em phải về đây tìm anh.Còn nữa,anh về đây là vì công việc,em không nên đi theo.Anh cảnh cáo em,Hoàng Uyên Linh,nếu em mà còn bám theo anh thì..."
Hạo Thiên bỏ dỡ câu nói.Đôi mắt lạnh của anh nhìn chằm chằm vào mắt của cô,lạnh lùng nói.
"Thì...Thì sao chứ.Anh dám làm gì em???"
Hoàng Uyên Linh run cầm cập,ấp úng hỏi lại.Người cô hiện tại đã ướt sũng,một phần cũng do cô chạy đi tìm anh nên đổ mồ hôi,phần còn lại vì cô quá lo lắng khi phải đối diện với sự anh lùng của anh nên cũng đổ mồ hôi.
"Em...chết...chắc."
Hạo Thiên cố tình nhấn mạnh từng chữ nhằm cảnh cáo Uyên Linh.
"Mà,em về đây làm gì???"
Hạo Thiên lại tiếp tục dán mắt vào chiếc laptop,không thèm để ý đến Uyên Linh.
"Ba anh bảo em về đây giúp anh việc kinh doanh."
Uyên Linh cầm lấy tách cafe của Hạo Thiên nhâm nhi.
"Anh không cần.Em quay về Mĩ đi."
Hạo Thiên phũ phàng từ chối.
"Không.Sao phải về chứ.Là ba anh nói em phải chăm sóc anh.Em không bỏ về được."
Uyên Linh cứng đầu trả lời.Cô vẫn vô tư nhâm nhi ly cafe mà không hay biết,có một ánh mắt hình viên đạn đang nhìn mình.
"Tùy em.Bây giờ anh có việc.Anh đi đây."
Nói rồi,Hạo Thiên xem như Uyên Linh không tồn tại mà đứng phách dậy rồi thẳng thừng bước đi.Uyên Linh sau khi tiếp thu đầy đủ câu nói của anh thì vội vàng đứng dậy,chạy theo anh.
Chiếc xe của hai người dừng lại trước con hẻm quen thuộc.Cả hai cùng bước xuống xe rồi đi đến căn nhà nhỏ ở cuối hẻm.
Cốc...Cốc...Cốc...
"Ai vậy???"
Nghe tiếng gõ cửa,Âu Dương Nghi vội vàng đi đến mở cửa.
"Là anh.Anh đến để đưa em đi tham dự lễ cưới của Bạch Lâm Quân và Diệp Hy Thần."
Hạo Thiên nhìn thấy Âu Dương Nghi liền lên tiếng.
"Kia là???"
Âu Dương Nghi nhìn qua cô gái bên cạnh Hạo Thiên,thắc mắc hỏi.
"Xin chào,tôi là Hoàng Uyên Linh.Có thể làm quen không???"
Thấy Âu Dương Nghi nhìn mình,Uyên Linh ngay lập tức cúi đầu hành lễ.
"Oh...Chào.Tôi là Âu Dương Nghi.Rất vui được làm quen."
Âu Dương Nghi mỉm cười thân thiện.Không hiểu sao,khi đứng trước Uyên Linh,cô lại không có lấy một chút đề phòng mà ngược lại còn cảm thấy rất thân thiết.Giọng nói của Uyên Linh dễ nghe,lại còn khá thánh thót khiến cô nhớ đến người bạn thân trước kia của mình.
"Được rồi.Nghi,em có đến tiệc cưới không???"
Hạo Thiên ngắt ngang cuộc nói chuyện của hai người rồi hỏi.
"Em không muốn tới."
Nghe đến tiệc cưới của Bạch Lâm Quân,ánh mắt của Âu Dương Nghi chùn xuống.Cô nói nhỏ như muỗi vo ve.
"Nhưng..."
Nếu như ánh mắt em có thể hướng về anh trong giây lát.Nếu như em có thể nghe thấy tiếng trái tim anh tan vỡ
Lặng lẽ bảo vệ em.Lặng lẽ chờ đợi kỳ tích.Lặng lẽ khiến cho chính mình...
... Giống như không khí.
Anh ngồi nơi góc khuất nhất, cười thật hòa đồng.Trộm ngắm nhìn em.
Âm thầm che giấu chính bản thân mình.
Nếu em nguyện ý từng lớp, từng lớp, từng lớp.
... Bóc trái tim anh ra.
Em sẽ phát hiện, em sẽ ngạc nhiên.
Em chính là bí mật được giấu chặt nơi sâu kín nhất trong anh.
Chỉ cần em có thể nghe thấy, nhìn thấy tâm ý của anh.
Nghe em nói, không khí giữa em và những người đó của em thật ái muội.
Anh ngừng sự tuyệt vọng của mình giả vờ thật hài hước.
Anh thì giống như 1 củ hà