
Tác giả: kikiki
Ngày cập nhật: 22:37 17/12/2015
Lượt xem: 134436
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/436 lượt.
nh tây.Vĩnh viễn chỉ là vai diễn phụ
Hy vọng biết bao có thể cùng em.Đi đến cuối mỗi con đường.
Hạo Thiên chưa kịp nói hết câu thì tiếng chuông điện thoại của ai đó vang lên,cắt ngang cuộc nói chuyện.Uyên Linh ái ngại lấy điện thoại trong túi ra nghe.
"Có chuyện gì sao???"
Thấy Uyên Linh nghe điện thoại xong,Hạo Thiên ngay lập tức chạy đến hỏi.
"Ba em gọi về nhà.Không biết là có chuyện gì nữa."
Uyên Linh lo lắng nhìn màn hình điện thoại đã sớm tắt đi.
"Em cứ về đi.Nếu có chuyện quan trọng gì thì sao."
"Được.Vậy em về đây.Tạm biệt anh.Chào Nghi."
Uyên Linh chào tạm biệt mọi người xong liền lên xe rồi phóng vụt đi mất.
Ngôi nhà trọ nhỏ chỉ còn lại Âu Dương Nghi và Hạo Thiên.
"Em thật không muốn tới dự đám cưới của Bạch Lâm Quân sao???"
Dịch Dương Hạo Thiên thở dài,anh hỏi thêm lần nữa.
"Ừm..."
Cô gật đầu chắc nịch.Thấy cô đã kiên quyết như vậy,anh không thể nào không nghe theo.
"Vậy anh không ép em nữa.Anh về đây.Em nghĩ ngơi đi."
Hạo Thiên nói xong liền rời khỏi nhà trọ.
Nhìn chiếc xe của Vũ Ân khuất dần,Âu Dương Nghi mệt mỏi nằm xuống chiếc giường cũ rít.Cô đưa tay đặt lên trán mình,trầm ngâm suy nghĩ.Đột nhiên,cô đứng dậy,đưa tay xoa xoa bụng,nơi có đứa con đang thành hình rồi chạy nhanh vào tolet.
Khoảng 5' sau,cô bước ra trong chiếc váy màu trắng dài đến ngang đầu gối.Ở sau lưng còn thắt một chiếc nơ thật xinh xắn.Cô nhanh chân đi đến tủ lấy đôi giày búp bê màu trắng ra rồi đi vào.Khi đã chắc chắn rằng mình thật hoàn hảo rồi,Âu Dương Nghi liền đi ra đầu đường lớn,đón một chiếc taxi rồi nhanh chóng đi đến buổi lễ cưới của Bạch Lâm Quân.
Trong nhà thờ rộng lớn,Bạch Lâm Quân đau khổ nhìn tất cả mọi người.Trong bộ đồ vest màu trắng,Bạch Lâm Quân như một chàng hoàng tử bước ra từ trong chuyện cổ tích.Đôi mắt màu huyết cứ nhìn qua nhìn lại như đang tìm kiếm một người nào đó.
"Alô...1..2 3 ...4...Alô...Cảm ơn các vị quan khách đã đến tham dự tiệc cưới của nhà họ Bạch chúng tôi...."
Trên khán đài rộng lớn,một chàng trai đang chủ trì buổi lễ cưới.Tiếng chuông giáo đường vang lên,cánh cửa nhà thờ được mở ra.Từ bên ngoài,Diệp Hy Thần trong bộ váy cưới trắng tinh bước vào rồi đi đến đứng bên cạnh Bạch Lâm Quân.Bạch Lâm Quân vẫn cứ như vậy,anh thậm chí còn không thèm đưa mắt nhìn lấy cô dâu một lần.
"Bạch Lâm Quân,con có đồng ý lấy Diệp Hy Thần làm vợ không.Hứa một lòng chung thủy với Diệp Hy Thần.Lúc thịnh vượng cũng như lúc gian nan.Khi bệnh hoạn cũng như lúc mạnh khỏe.Con sẽ bên cạnh,sẽ yêu thương và chăm sóc Diệp Hy Thần suốt đời anh chứ."
Cha xứ trịnh trọng nói lên lên lời ước thề.
Bạch lâm Quân hơi do dự một chút rồi cũng trả lời khi thấy ba,mẹ và mọi người đang nhìn mình: "Tôi đồng ý."- Ba chữ con đồng ý sao hôm nay lại khó nói đến vậy chứ.
Không biết bao nhiêu lần,anh đã nằm mơ thấy anh cùng Âu Dương Nghi đi vào lễ đường và nói "con đồng ý" rồi.Chỉ có cô mới biết,anh đã mong chờ ngày mình được nói ba từ nay đến nhường nào.Nhưng tại sao,tại sao cô lại phản bội anh chứ???Nghĩ đến đây,lòng của Bạch Lâm Quân lạnh đi vài phần.
"Diệp Hy Thần,con có đồng ý lấy Bạch Lâm Quân làm chồng không???Hứa một lòng chung thủy với Bạch Lâm Quân.Lúc thịnh vượng cũng như lúc gian nan.Khi bệnh hoạn cũng như lúc mạnh khỏe.Con sẽ bên cạnh,sẽ yêu thương và chăm sóc Bạch Lâm Quân suốt đời con chứ???"
Cha xứ sau khi hỏi Bạch Lâm Quân xong liền quay sang Diệp Hy Thần hỏi.
"Con đồng ý."
Diệp Hy thần nhanh chóng trả lời.
"Được rồi.Hai con hãy trao nhẫn cho nhau"
Nghe thấy vậy,Diệp Hy Thần và Bạch lâm Quân lần lượt đeo nhẫn cho đối phương.Xong xuôi mọi thủ tục rắc rối,cha xứ trịnh trọng tuyên bố.
"Hai con chính thức trở thành vợ chồng."
Thụp...
Nghe đến câu này,Âu Dương Nghi đứng bên ngoài nhà thờ bỗng nhiên khụy người xuống.Hai hàng nước mắt của cô lại khẽ rơi.Vì cớ gì mà cô lại khóc chứ.Chính cô muốn như vậy mà.Và cũng chính cô tự tìm đến nơi này.Tự làm tổn thương chính mình chứ.Cô lại ngốc nghếch rồi.
Lau đi hai hàng nước mắt mặn chát kia,cô tự mình đứng dậy.Cô chính là phải mạnh mẽ lên.Vì con,vì cuộc sống của con cô,cô phải tự mình đứng dậy và quên đi cái quá khứ đó.Nghĩ đến đây,cô đột nhiên rời đi.Đi thật xa khỏi cái nơi đầy đau khổ này.
HẾT CHƯƠNG 02
7 năm sau...
Trong một căn nhà nhỏ ở thành phố,một đứa bé trai kháu khỉnh chạy tung tăng xung quanh người phụ nữ.Tiếng cười giòn tan vang vọng khắp cả khu xóm.Đứa bé đột nhiên đứng lại,kéo kéo áo người phụ nữ rồi hỏi:
"Mẹ,ba con đâu ạ???"
Câu hỏi đầy hồn nhiên của đứa bé đó làm người phụ nữ hơi khựng lại.Cô nhẹ nhàng hạ thấp người xuống,ngang tầm với đứa bé rồi đưa bàn tay run run của mình xoa đầu đứa bé và nói:
"Ba con đang ở một nơi rất xa."
"Mẹ g