
Tác giả: kikiki
Ngày cập nhật: 22:37 17/12/2015
Lượt xem: 134440
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/440 lượt.
ọi ba về đi.Mấy đứa bạn ở trường con lúc nào cũng nói con là đứa mồ côi."
Đứa bé trai bĩu môi,ánh mắt buồn nhìn người phụ nữ.Ở trường,không ngày nào lại cậu không bị người ta chửi bới,ghét bỏ.Ai cũng có ba,chỉ duy nhất một mình cậu không có,cái cảm giác ấy mấy ai hiểu được.
"Tiểu Quân không mồ côi.Tiểu Quân còn có mẹ mà."
Âu Dương Nghi cười xót xa.Hóa ra khi ở trường,Tiểu Quân của cô lại bị người ta lăng mạ như vậy.
"Không thích.Con muốn ba.Oa oa oa..."
Đứa bé khóc ré lên,hai chân liên tục ma sát dưới đất cho đến khi bật máu.
"Tiểu Quân ngoan.Con có thấy khi đêm đến thì trên trời sẽ có rất nhiều sao không???Ba con chính là ngôi sao sáng nhất đấy."
Âu Dương Nghi vỗ vỗ nhẹ vào vai đứa bé,cố gắng giải thích cho đứa bé hiểu.
"Thật không ạ???"
Đứa bé nín khóc hẳn,nó giương đôi mắt màu đỏ lên nhìn cô như để xác minh.
"Ừm."
Âu Dương Nghi gật đầu.
"Òa,...Vậy ba của Tiểu Quân là ngôi sao."
Đứa bé đứng lên,vui mừng tung hô.Hai mắt sáng rực lên thật đẹp.
Nhìn thấy con trai vui vẻ như vậy,Âu Dương Nghi cũng không khỏi chạnh lòng.Vì cô mà con trai cô mới khổ như vậy.Cô quả thật là một người mẹ tồi.
Két...
Đang miên man suy nghĩ thì trước ngõ nhà cô,chiếc xe hạng sang thắng lại tạo nên một tiếng động lớn.Từ trên xe, một chàng trai bảnh bao bước xuống trong bộ vest sang trọng.Đôi mắt anh sáng long lanh,đôi môi mọng đỏ đầy ma mị.Mái tóc được cắt tỉa thật cẩn thận.Nhìn anh thật nam tính và cuốn hút.
Thấy anh,Tiểu Quân vui mừng hét lên ba tiếng "Chú Hạo Thiên" rồi chạy đến ôm lấy chân anh.Người đàn ông đó không phải ai xa lạ mà chính là Dịch Dương Hạo Thiên.Anh nhấc bổng Tiểu Quân lên,nhẹ nhàng hôn vào má của Tiểu Quân rồi nói:
"Aiyo...Tiểu Quân của chú lớn nhanh quá đi mất."
Tiểu Quân cũng hôn lên má của Hạo Thiên rồi cười.Cậu bé ngoắt ngoắt tay kêu Âu Dương Nghi đến.
"Anh đến chơi sao???"
Âu Dương Nghi mỉm cười nhìn Tiểu Quân rồi quay sang hỏi Hạo Thiên.
"Anh đến thăm Tiểu Quân.Em sao rồi???"
Hạo Thiên đặt nhẹ Tiểu Quân xuống rồi nói.
"Em ổn."
Âu Dương Nghi cười một cách gượng gạo.Ánh mắt của cô dời về phía xe của anh,nơi có một người phụ nữ và một đứa bé gái đang bước xuống.
Thấy Âu Dương Nghi nhìn mình,Hoàng Uyên Linh vẫy vẫy tay rồi cười thật tươi.Cô nắm lấy tay đứa bé gái khoảng chừng 3 tuổi đi về phía Hạo Thiên và Âu Dương Nghi.
"Chào cậu."
Uyên Linh cúi đầu,mỉm cười chào Âu Dương Nghi.
"Thiên Quân,lâu lắm rồi mới ghé thăm con.Con khỏe không???"
Uyên Linh nhìn thấy Tiểu Quân thì nhẹ nhàng hỏi,vừa hỏi,cô vừa lấy tay xoa xoa đầu Tiểu Quân.
"Dạ con chào cô.Con khỏe ạ."
Tiểu Quân lễ phép vòng tay,cúi đầu chào Uyên Linh.
"Cuộc sống vẫn ổn chứ???Sao cậu cứ nhất quyết không dọn đến nhà mình sống nhỉ.Ở đó tốt hơn ở đây mà."
Uyên Linh mỉm cười nhìn một lượt căn nhà rồi hỏi.
"Mình ổn mà.Uyên Linh,đừng lo cho mình."
Âu Dương Nghi nắm lấy tay Uyên Linh,nhẹ nhàng nói.
Cô chính là không muốn tạo thêm gánh nặng cho họ nữa.Cô không muốn lợi dụng lòng tốt của họ và càng không muốn phụ thuộc quá nhiều vào họ.Hơn nữa,dù sao Hạo Thiên cũng đã từng theo đuổi cô.Cô sợ sẽ phá hỏng mối quan hệ tốt đẹp giữa cô và Uyên Linh.
"Ừm.Có gì thì cứ nói với mình.Đừng ngại."
Uyên Linh mỉm cười,vỗ vỗ vào tay cô.
"Thôi,mình phải về rồi.Tạm biệt cậu.Tạm biệt Thiên Quân."
Uyên Linh xoa xoa đầu của Tiểu Quân rồi nhanh chóng cùng Hạo Thiên lên xe.
Nhìn con xe khuất dần,Âu Dương Nghi mỉm cười cùng Tiểu Quân đi vào nhà.
Ở một nơi khác,trong một căn biệt thự sang trọng mang kiến trúc Châu Âu.Một cậu bé khoảng chừng 5 tuổi đang ngồi trên ghế lớn.Dáng ngồi oai phong của một đại thiếu gia thứ thiệt.Trên tay cậu là một quyển sách kinh tế dành cho những sinh viên đại học.Ánh mắt màu huyết chăm chú nhìn vào quyển sách đọc từng chữ.
Cạch...Cạch...Cạch...
Từ xa,tiếng giày cao gót truyền đến ngày một lớn hơn.Mày đẹp của cậu hơi nhíu lại rồi cũng nhanh chóng giãn ra khi nhìn thấy người phụ nữ trước mặt.
"Nguyên Phong,con đọc mãi không mệt sao???"
Diệp Hy Thần đau lòng nhìn con trai yêu.Ngày nào cậu cũng chỉ biết học,học và học.Không phải rất nhàm chán sao???
"Con quen rồi."
Vẫn không rời mắt khỏi quyển sách,Nguyên Phong nhàn nhạt trả lời.
Ba chữ "Con quen rồi" của Nguyên Phong như mũi dao cứa vào tim của Diệp Hy Thần.Ngày qua ngày,thằng bé chỉ biết học.Không như những đứa trẻ cùng trang lứa khác,Nguyên Phong từ nhỏ đã phải từ bỏ những thú vui trẻ thơ để đi theo ba và ông nội học hỏi kinh doanh.Tuổi thơ có lẽ cũng sẽ trôi qua một cách lặng lẽ như vậy.Qủa là một đứa trẻ đáng thương.
"Phong Nhi,đi.Mẹ đưa con ra ngoài chơi."
Diệp Hy Thần ngồi xuống bên