
Chinh Phục Mĩ Nam Thiên Tài Lạnh Lùng
Tác giả: kikiki
Ngày cập nhật: 22:37 17/12/2015
Lượt xem: 134438
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/438 lượt.
cạnh con trai,xót xa ôm lấy Nguyên Phong,nhẹ nhàng đề nghị.Ánh mắt vẫn không rời khỏi Nguyên Phong cho dù là nửa giây.
"Không.Ông nội nói con vẫn chưa đủ cố gắng.Con phải ở nhà đọc sách.Con không muốn làm đồ vô dụng."
Nguyên Phong gạt phăng Diệp Hy Thần ra,ánh mắt lại tiếp tục chăm chú nhìn vào sách như thể không có ai có thể lấy cắp quyển sách của cậu.
"Ông nội đã nói gì với con???"
Diệp Hy Thần đen mặt,lớn giọng hỏi.Chắc chắn,Bạch Thượng đã trách phạt gì Nguyên Phong nên thằng bé mới như vậy.Nói đến Bạch Thượng mới nhớ.
Nếu nói đến những người thành công nhất thì không thể thiếu Bạch Thượng.Bạch Thượng là cha của Bạch Lâm Quân.Ông ta là một con người khá thâm độc,cáo già.Cũng đúng thôi,ông ta đường đường là chủ tịch của Nhược Bạch,không mưu mô thì làm sao có thể đưa Nhược Bạch phát triển như bây giờ.Những quyết định của ông ta đều được các cổ đông ủng hộ nên ông ta rất có quyền lực.
Từ lúc Nguyên Phong chào đời,Bạch Thượng không hề tỏ ra yêu thương gì thằng nhỏ.Có lẽ vì đó là con của Diệp Hy Thần sinh ra.Ông ta luôn đặt những gánh nặng lên vai Nguyên Phong.
Ông ta không cho phép Nguyên Phong được khóc.Càng không cho phép Nguyên Phong được vui chơi như những đứa trẻ khác.Ông muốn cậu phải thật xuất chúng,phải tài giỏi thì mới có đủ tư cách làm cháu nội ông và thừa kế Bạch Nhược.Nhưng cho dù cậu có cố gắng cỡ nào thì đều không làm hài lòng ông.
Vì sao ư???
Vì...Cậu là do Diệp Hy Thần sinh ra.
Trở lại với Nguyên Phong,nghe mẹ hỏi như vậy.Trán cậu nhăn lại.Ánh mắt đăm chiêu nhìn vào sách.Chầm chậm nhớ lại lời ông nội nói."Ngươi chưa đủ cố gắng.Ngươi làm chưa đủ tốt.Ngươi không xứng đáng làm con cháu của Bạch Gia."
"Ông nội không nói gì cả.Là con vô dụng.Con không muốn lãng phí thời gian để đi chơi.Con muốn học.Con muốn mình phải thật giỏi.Chỉ vậy thôi."
Nguyên Phong lắc đầu,nhàn nhạt trả lời.
"Mẹ đừng làm phiền con nữa.Mẹ ra ngoài đi."
Cậu xua đuổi.Ánh mắt lại chăm chú nhìn vào sách,tay không ngừng lật những trang tiếp theo.
"Được rồi.Mẹ ra ngoài."
Diệp Hy Thần nói xong liền rời đi.Tiếng giày cao gót như phá tan đi sự tĩnh lặng của căn phòng.
Ngay sau khi Diệp Hy Thần rời đi,Nguyên Phong liền ảo não thở dài một cái.Cậu nhẹ nhàng đi đến cửa sổ rồi nhìn khung cảnh xung quanh.Tiếng nô đùa dưới sân của những người giúp việc làm Nguyên Phong có chút tủi thân.Dù sao,cậu cũng chỉ là một đứa trẻ,cậu cũng muốn chơi đùa giống như họ.Nhưng...Hoàn cảnh và thân phận của cậu không cho phép.
Là một đại thiếu gia và là người thừa kế duy nhất.Cậu không cho phép bản thân quá phóng túng.Nghĩ đến đây,Nguyên Phong lạnh lùng kéo màn che cửa sổ lại rồi tiếp tục đọc sách.
Trong phòng lớn chỉ còn lại tiếng đồng hồ kêu,tiếng nhịp tim đều đều và tiếng thở đều đều của Nguyên Phong.
Tối đến,khu biệt thự sáng rực ánh đèn điện.Trên bàn ăn rộng lớn,mọi người cùng xum vầy bên mâm cơm gia đình.Nhìn thì như vậy nhưng không khí lại vô cùng căng thẳng.Chuyện là
Nguyên Phong chưa đọc xong quyển sách kinh tế mà Bạch Thượng giao phó khiến Bạch Thượng vô cùng tức giận.Mặt ông đỏ rực lên,ánh mắt mang đầy lửa nóng nhìn Nguyên Phong đang đứng run rẩy ở bên cạnh mình.
"Vô dụng."
Ông lạnh lùng quát lên.Tay phải đập mạnh xuống bàn kính khiến chúng vỡ tan tành.Máu tươi rơi la chả xuống nền nhà trắng sáng.Bạch phu nhân vội vàng đi lấy dụng cụ cứu thương ra băng bó cho ông.
"Tránh ra."
Thấy Lâm Nguyệt (Bạch phu nhân) băng bó cho mình,Bạch Thượng xô bà ta ra rồi tiếp tục quay sang Nguyên Phong,lớn tiếng trách mắng.
"Đọc một quyển sách cũng không xong.Ngươi thật không xứng đáng làm cháu nội ta."
Nguyên Phong đứng một bên,không dám ngước mặt lên nhìn Bạch Thượng.Cậu sợ thấy khuôn mặt giận dữ của ông nội.Nước mắt đột nhiên tuôn ra,đôi vai nhỏ run lên theo từng tiếng khóc.
"Khóc....Ta đã nói gì ngươi không nhớ sao.Nam nhi không được khóc.Ngươi...Ta không muốn thấy mặt ngươi nữa.Ngươi là kẻ bất tài,là đồ vô dụng."
Bạch Thượng phẫn nộ quát lên.
Nguyên Phong nghe ông nội của mình nói vậy,trong lòng không khỏi bị tổn thương.Không thể chịu nhiều đảng kích từ ông nội,Nguyên Phong chạy vụt đi.Bạch Lâm Quân vội vàng đuổi theo.Còn Diệp Hy Thần thì tức giận nhìn Bạch Thượng rồi nói:
"Ba...Ba có cần quá đáng vậy không???Dù gì thì Nguyên Phong cũng là một đứa trẻ.Thằng bé mới chỉ có 7 tuổi thôi.Ba làm vậy không phải rất bất công với Nguyên Phong sao???"
"Ta là còn chưa nói đến ngươi.Ngươi làm mẹ mà không biết dạy dỗ con.Đó...Ngươi thấy chưa.Nó không thèm nói với ta mà đã bỏ đi.Nó đúng là không xứng đáng làm cháu ta.Hừ..."
Bạch Thượng hừ lạnh,ông đổ bực tức lên người của Diệp Hy Thần.Lâm Nguyệt ở bên cạnh ông cũng không dám lên tiếng bênh vực con dâu.
Biết không thể đối đầu được với Bạch Thượng,Diệp Hy Thần cúi đầu