
Resident Evil ( Tập 3 - Thành phố chết ) - Full
Tác giả: Uy Tửu
Ngày cập nhật: 22:39 17/12/2015
Lượt xem: 134557
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/557 lượt.
y.
Loại binh khí này dĩ nhiên có tẩm độc!
“Ngọc Xà muội thắng rồi! Thâu Dương Thuật quả nhiên rất lợi hại, chỉ mười mấy năm không gặp mà đã tiến triển đến như vậy.” Bạch y nữ cao thủ Phù Tiên nói, ngữ điệu cực kỳ phúc hậu, dứt lời thì tra kiếm vào bao, ngồi xuống mặt đất vận công khử độc. Thanh kiếm kia tuy đã hồi bao nhưng vẫn phát ra hàn quang thuần khiết như muốn thanh tẩy không khí xung quanh…
Vị nữ cao thủ này dung mạo hoa nhường nguyệt thẹn như thiếu nữ ở tuổi thanh xuân nhưng lại toát ra khí chất cao cao tại thượng, thiên tiên đáng kính như những bậc tông sư nổi danh. Sở hữu gương mặt đại trí đại tuệ như Quan Âm Đại sĩ, vầng trán rộng mở, chóp mũi nhô cao, đôi môi như nở một nụ cười thánh thiện.
Trần Khoán là kẻ lưu manh cũng không khỏi thán phục vẻ thiên tiên kia mà gọi bằng…
“Bà ấy!” Hắn hỏi: “Là sư phụ của cô sao?” Là hỏi lam y nữ tử.
“Phải thì sao?” Lam y nữ tử gằn giọng: “Thấy sư phụ ta thất thế ngươi vui lắm đúng không?” Thanh âm của nàng đầy vẻ lo lắng.
“Sư phụ cô gặp nạn, còn không mau đi cứu?” Trần Khoán không ngờ còn tỏ vẻ quan tâm hơn cả lam y nữ tử.
“Tâm địa ngươi cũng có lúc tốt lắm…” Lam y nữ tử tán thưởng, sau đó thở dài: “Nhưng ta không phải đối thủ của Ngọc Xà yêu nữ!”
“Vậy để bà ấy chịu chết hay sao?” Trần Khoán siết chặt hai tay, thái độ này của hắn thật sự khiến người khác ngạc nhiên.
“Không đâu!” Dương Tú Tăng lên tiếng, hết sức bình tĩnh: “Ta thấy nhất định cả hai cùng bị thương, ả Ngọc Xà kia hiện tại lo cho mình còn không xong.”
“Có lý lắm!” Lam y nữ tử gật đầu, sau đó đưa tay phải nắm chặt cán kiếm, nhất định là nàng muốn liều mạng xông ra.
Xoẹt!
Tiếng động vừa rồi rất nhỏ, là do lam y nữ động vào thanh trường kiếm tạo ra.
“Hừ!” Ngọc Xà yêu nữ phát hiện ba người bọn họ, lập tức gằn giọng: “Thì ra Phù Tiên tỷ còn có người áp trận.”
Dứt lời, ả lướt về phía Phù Tiên với tốc độ nhanh như thiểm điện, động tác ma quái phi thường, không có quỹ đạo. Song thủ mở rộng, mười móng tay sắt hiện ra, chỉ vào cổ họng Phù Tiên. Nhất kích tất sát?
Chỉ thấy Phù Tiên khẽ động bàn tay, chưởng ảnh hiện lên trước mặt tạo thành một lớp là chắn hoàn hảo. Đây đương nhiên là hành động ngu ngốc, tay không bắt móng tay sắt ư?
Vụt!
Ngọc Xà đột nhiên thu mười móng tay sắt lại, ở giữa không trung đảo người một cái, phóng vào màn đêm vô tận.
Lúc này lam y nữ tử mới bước ra khỏi tảng đá, tiến về phía Phù Tiên. Trần Khoán và Dương Tú Tăng cũng yên lặng theo sau.
“Ngọc Xà vẫn là Ngọc Xà, tham sống sợ chết! Hụ! Hụ!” Phù Tiên lên tiếng, sau đó thì ho hai cái, phun ra mặt đất hai ngụm máu đen, xem ra bà ấy trúng độc không nhẹ.
“Sư phụ! Người sao rồi?” Lam y nữ tử quỳ xuống bên cạnh Phù Tiên, khóe mất đã có lệ ngấn.
“Vô Danh ngoan… Sư phụ không sao…” Phù Tiên đưa tay trái vuốt nhẹ gò má Vô Danh, tức lam y nữ tử: “Cũng nhờ con xuất hiện mà ả không dám tận lực giết ta! Trần Khoán là ai?”
Bà ấy nhìn về phía Dương Tú Tăng và Trần Khoán, ngưng thần quan sát hai người họ rất kỹ.
“Là con!” Trần Khoán tự nhận, thái độ lễ phép.
Phù Tiên mỉm cười một cái, sau đó song mục lại đổi thành ưu tư, tự nhiên già đi mười mấy tuổi, mới lộ ra thần thái thật sự đã trên bốn mươi tuổi đời. Giọng nói cũng bị lão hóa: “Vô Danh! Con phải bảo vệ cậu ấy thật tốt, cậu ấy là…”
“Phù Tiên bà bà! Tiểu nữ đắc tội!”
Phạch! Phạch! Phạch!
Một thứ ám khí cổ quái cực kỳ to lớn từ trong màn đêm bắn về phía Phù Tiên, liên tục quay tròn xé gió.
Keng!
Vô Danh nhanh tay rút trường kiếm đón đỡ. Thứ ám khí kia bị chấn văng nhưng không ngờ vẫn quay đều trong không trung rồi bắn ngược trở lại màn đêm như có người điều khiển.
Một bàn tay nhỏ nhắn đưa ra bắt lấy ám khí cổ quái, lúc này nó mới chịu dừng quay, hiện rõ nguyên hình.
Ám khí cổ quái hình tròn có ba mảnh chồng lên nhau, mỗi mảnh có tám chiếc răng nhọn, mảnh lớn nhất có đường kính chừng một sải tay. Trên mỗi mảnh đều vẽ những hoa văn kỳ dị, chỉ biết chúng có cùng nguồn gốc với mười móng tay sắt của Ngọc Xà .
“Tỷ là Vô Danh sao? Muội nghe danh đã lâu, ngưỡng mộ, ngưỡng mộ!” Giọng nói nữ nhân này lạnh lùng mà dễ nghe, tuy là mỉa mai nhưng khiến người khác cảm thấy chân thật.
“Hừ! Đã là Vô Danh…” Vô Danh trả lễ: “Thì có danh để ngươi nghe sao?”
“Ồ!” Nữ tử kia bước khỏi màn đêm, tay phải đung đưa thứ ám khí cổ quái lúc nãy, mỉm cười: “Không sao! Hôm nay tỷ đỡ được Câu Hồn trong tay muội thì coi như đã có danh trên giang hồ rồi!”