Tác giả: Nam Phái Tam Thúc
Ngày cập nhật: 22:40 17/12/2015
Lượt xem: 1342267
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2267 lượt.
ở Địa phủ chờ ngươi đây. Y thoáng nhìn, nhận ra toàn những sinh linh trước kia y giết bừa giết bãi. Đến khi y giật mình tỉnh dậy, nhớ lại những hình ảnh trong giấc mơ thì cực kỳ kinh hãi, đành phải tìm quân sư của mình để thỉnh giáo.
Quân sư của y là một thiết diện tiên sinh, tinh thông mệnh lý phong thủy, lão ngẫm nghĩ một lúc rồi nói với Lỗ Thương Vương, từ thời thượng cổ có một loại áo ngọc, mang trên mình có thể khiến người ta cải lão hoàn đồng, trường sinh bất lão, nhưng đáng tiếc đã sớm biệt tích, nếu muốn, may ra chỉ có thể đi mò tìm trong các cổ mộ mà thôi. Lỗ Thương Vương khi ấy đã rơi vào tình cảnh cùng đường mạt lộ, mặc xác lão thiết diện tiên sinh đó nói thật hay không cũng làm y le lói một tia hi vọng, hơn nữa, đổ đấu rõ ràng là lợi thế của y. Từ đó y thức trắng đêm vùi đầu vào sách cổ, thời gian này tư liệu sách vở vẫn còn tương đối phong phú, nhiều thứ chưa bị thất truyền. Sau cùng, y phát hiện trong một cuốn sách tre có đề cập đến áo ngọc trong một ngôi mộ lớn.
Tiếp theo, y dùng hơn ba ngàn người, trong vòng nửa năm ngày đêm phá núi, rốt cuộc cũng tìm được ở nơi y dự đoán một khu Hoàng lăng thời Tây Chu. Thời điểm đó, thực lực của mỗi quốc gia đều chưa có gì đáng kể, nên Hoàng lăng này cũng có thể coi là lớn. Lăng mộ phá núi mà xây nên, lợi dụng huyệt động có sẵn trong tự nhiên, đường vào mộ bày trận theo nguyên lý trong Chu Dịch bát quái, phức tạp vô cùng. Nếu không phải Lỗ Thương Vương tinh thông kỳ môn độn giáp có lẽ không cách nào vào được bên trong. Điều kỳ lạ nhất là bên trong hang động của chủ mộ có một đại thụ được xưng là Cửu đầu xà bách, dưới gốc cây có một chiếc giường ngọc, bên trên là xác khô của một nam thanh niên đang trong tư thế ngồi, mình mặc một bộ áo liệm đen tuyền.
Thiết diện tiên sinh kia xem xong liền một mực quả quyết đây chính là áo ngọc. Xác nam thanh niên kia giống như chết mà không phải là chết, trong một khoảng thời gian nhất định, da chết trên mình thi thể sẽ bong ra, đồng thời tái sinh một lớp da mới. Lão đoán thanh niên khi chết đi chắc chắn đã là một ông lão già quắt rồi.
Thiết diện tiên sinh bản lĩnh phi phàm, còn biết cả phương pháp khống chế huyết thi. Lão dùng cách thức đặc biệt cởi chiếc áo ra khỏi nam thi, đồng thời đóng kín quan tài đá trong mộ phụ. Lỗ Thương Vương dựa theo kế hoạch thiết diện tiên sinh bày ra, uống thuốc giả chết, trước mặt Hoàng đế diễn một màn kịch hay. Hoàng đế tin y thực sự có thể qua lại giữa hai giới âm dương, khỏi nói sợ hãi đến mất mật như thế nào. Để trấn an, Hoàng đế còn ban cho y mộ phần cao quý hơn cả bậc Vương hầu. Tay chân thân tín của y lấy lý do mở phần mộ, ngấm ngầm xây một cổ mộ hình quạt ngay phía trên Hoàng lăng Tây Chu. Y đương nhiên thừa biết những kỹ xảo của dân trộm mộ, bày ra bảy quan tài giả, rồi tự táng mình trong cổ thụ ngàn năm nơi mộ Tây Chu.
Trước khi nằm vào quan tài, toàn bộ những kẻ xây mộ y đều giết hết, ném xác xuống sông, không chỉ có thế còn đầu độc chết tất cả tùy tùng, chỉ giữ lại hai kẻ thân tín nhất, một nam một nữ. Hai người đó sau khi nhập liệm cho y, hoàn thành toàn bộ nhiệm vụ cũng uống thuốc độc mà chết. Tôi đoán chừng những xác ướp cổ trong động xác kia chính là về sau mới dần dần tích lại.
Lúc đó, lòng tôi bỗng dâng lên một mối ngờ vực liền nói với chú Ba: “Kết cục cuối cùng của vị thiết diện tiên sinh kia không hề thấy trong này đả động tới, không lẽ lão cũng tuẫn táng theo?”
Chú Ba lắc đầu đáp: “Kẻ đó cực kỳ thông minh, hẳn là đã sớm đoán ra Lỗ Thương Vương chắc chắn sẽ giết người diệt khẩu, không ngu trung đến mức bồi táng với hắn đâu.”
Muộn Du Bình thản nhiên nói: “Tất nhiên lão không theo bồi táng, bởi rốt cuộc kẻ được mặc áo ngọc chẳng phải Lỗ Thương Vương nào cả, mà chính là lão.”
Lời vừa dứt, một ý nghĩ chợt nảy ra trong đầu tôi, có vẻ như tôi đã phát hiện được chút manh mối, sửng sốt hỏi: “Chẳng lẽ ngay phút cuối cùng, hai người lại tráo đổi với nhau?”
Muộn Du Bình gật đầu, nhìn xác chết kia: “Lão ta tính trăm phương ngàn kế, chẳng qua cũng chỉ muốn mượn tay Lỗ Thương Vương thực hiện giấc mộng trường sinh bất lão của mình mà thôi.”
“Những chuyện này làm sao anh biết được? Cứ như chính anh đã trải qua không bằng.”
“Tôi không trải qua.” Muộn Du Bình lắc đầu: “Mấy năm trước lúc tôi đổ đấu trong một ngôi mộ thời Tống, đã tìm được một bộ sách lụa hoàn chỉnh từ thời Chiến quốc. Thứ đó thật ra là tự truyện của thiết diện tiên sinh nọ, sau khi lão đã bày kế hoạch cho Lỗ Thương Vương, liền thiêu chết toàn bộ già trẻ trong nhà, lại ném xác một tên ăn mày vào lửa để chết thay cho mình, còn bản thân lão cải trang thành ăn mày, thoát được một mạng. Lỗ Thương Vương nọ tuy biết có vấn đề, nhưng cũng không làm gì được. Rốt cuộc, lão đợi sau khi Lỗ Thương Vương nhập quan xong, dễ dàng đột nhập vào mộ huyệt, kéo Lỗ Thương Vương lúc này đã không còn năng lực phản kháng ra khỏi áo ngọc, chính mình thế chỗ. Lỗ Thương Vương vất vả trù tính, rốt cuộc tất cả đều về tay lão, kết cục như vậy có lẽ chính hắn cũng không thể ngờ tớ