Pair of Vintage Old School Fru

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Đạo Mộ Bút Ký

Đạo Mộ Bút Ký

Tác giả: Nam Phái Tam Thúc

Ngày cập nhật: 22:40 17/12/2015

Lượt xem: 1341981

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1981 lượt.

chúng ta. Bọ này cả đời ăn xác chết, âm khí rất nặng, chính là khắc tinh của cương thi! Trong động xác chúng là loài bá vương không biết chừng. Có nó trên thuyền, chắc chắn chúng ta có thể ra ngoài.” Chú Ba nói “Tiến lên đi, ta cũng muốn xem phía trước rốt cuộc là cái nơi ma quỷ nào mà có thể sinh ra con bọ lớn đến thế.”

Nghe chú nói tôi thấy cũng có lý. Cả đám đã tiêu tốn quá nhiều thời gian vô ích trong hang động này rồi, giờ ngay cả đầu cũng chẳng ngẩng lên được, khó chịu hết sức. Chúng tôi liền lôi từ đống hành lý ra mấy cái xẻng gấp dùng làm mái chèo, chống vào vách đá mà đẩy thuyền lên.

Tôi ngồi một bên xem xét vách động, đột nhiên nảy sinh nghi vấn bèn hỏi chú Ba: “Chú xem này, tất cả đều làm từ đá tảng nguyên khối, vậy từ thời cổ đại những bậc tiền bối trong nghề làm sao có thể tạo ra hang động này? Dù là thời nay, chỉ sợ mấy trăm người cũng không đào nổi một huyệt động sâu đến vậy.”

Chú Ba nói: “Mày không thấy sao, động này rất tròn, niên đại từ xa xưa, phỏng chừng năm đó kẻ đào ra động này là phải là quân đội chuyên nghiệp. Xem ra chúng ta muốn tìm đến huyệt mộ đánh dấu trên bản đồ cũng chẳng dễ dàng đâu.”

“Lão Ba, sao ông lại khẳng định còn mộ cơ chứ? Ông xem chúng đã mò đến, đào ra cả một hang động lớn như vậy, bảo vật chắc đã bị dọn sạch hết rồi!” Đại Khuê nói “Chỉ sợ đến lúc chúng ta vào, một cái quan tài cũng chẳng còn!”

Chú Ba bực mình quát: “Nếu động này ngàn năm trước đã bị người ta đào trộm thì anh cũng không nói làm gì, nhưng chú phải biết huyệt động thực sự tồn tại trên bản đồ. Điều này chứng tỏ khi chủ nhân ngôi mộ này hạ táng thì đã có cái động này, có nghĩa tuổi của động này hẳn là phải lớn hơn cả cổ mộ chúng ta muốn tìm. Hơn nữa vùng này đâu phải chỉ có một cái huyệt, ai biết được là đám đạo động đó đào mộ ai, đào lúc nào?”

“Thế mới phải nói.” Tôi cảm giác những lời chú Ba nói ra khiến người ta không rét mà run: “Những thứ chúng ta gặp tính tới giờ, bọ ăn xác khổng lồ, chuông đồng lục giác, chủ nhân của chúng còn xuất hiện sớm hơn cả thời Chiến quốc hay sao?”

Chú Ba lắc đầu: “Điều ta quan tâm nhất chính là, vì sao chủ nhân mộ huyệt chúng ta đang tìm lại xây mộ ở một nơi trước đó đã bị đào trộm? Đó chẳng phải phạm vào điều tối kỵ trong phong thủy hay sao?”

Muộn Du Bình đột nhiên vung tay chặn lại, khiến chúng tôi im bặt, đoạn chỉ về phía trước. Chúng tôi nhìn vào khoảng không sâu hun hút trong huyệt động nơi ánh đèn mỏ không chiếu tới, chỉ thấy những đám lân quang xanh biếc. Chú Ba thở dài: “Đến nơi tích xác rồi.”



Chúng tôi dừng thuyền lại. Đây là đoạn nước chảy rất xiết, nguy hiểm nhất trong động, nếu như chưa chuẩn bị kỹ càng thì thật sự không nên tùy tiện xông bừa vào. Chú Ba nhìn xung quanh một vòng rồi nói: “Cái động xác này, vào thì dễ mà ra thì khó. Bọn ta đào đất bao lâu rồi nhưng đây là lần đầu tiên xông vào một nơi như thế này. Ta cảm thấy, khả năng cái động này có thứ gì đó quỷ quái là rất cao!”

Phan Tử thấp giọng chen vào một câu: “Hừ! Vậy mà còn phải nói!”

Chú Ba trừng mắt liếc hắn một cái rồi tiếp: “Nhưng đó chỉ là lời nói phiến diện từ lão già kia mà thôi. Rốt cuộc cũng chỉ có mình lão chèo thuyền là đủ khả năng dẫn chúng ta vào động, những người khác đều từ chối không đi, cho nên chúng ta không thể biết chắc được. Nếu như cái động này…” chú trầm giọng, “… thực sự là động xác, thì tất nhiên phía trước sẽ có nhiều nguy hiểm. Còn về phần gặp được cái quái gì, chúng ta căn bản không cách nào biết trước. Có thể là quỷ dựng tường (*), thuyền đi tới đâu rồi cũng chẳng biết; hoặc có thể sẽ có mấy trăm con quỷ nước tấn công thuyền của chúng ta cũng nên.”

Đại Khuê hít vào một hơi khí lạnh: “Không đến mức đó chứ.”

“Tóm lại là tình huống nào cũng có thể xảy ra. Lần đào đất này của chúng ta sẽ gặp rất nhiều nguy hiểm, thậm chí ra nghĩa địa cũng không nhiều đến thế, kể cũng hơi đen. Nhưng dù sao đã đào đất thì không được sợ quỷ, nếu sợ quỷ thì đừng làm nghề đào đất, cho nên một khi đã làm nghề này, nếu không gặp một vài chuyện cổ quái thì cũng chẳng còn gì thú vị.” Chú Ba vừa nói vừa lấy ra hai khẩu súng săn từ trong ba lô của Phan Tử: “Bây giờ trong tay chúng ta có khoa học kỹ thuật hiện đại, hành động thuận lợi hơn rất nhiều so với các tiền bối năm xưa. Nếu thật sự gặp quỷ nước thì coi như bọn chúng xui xẻo!”

Đại Khuê kia bị hù đến mức toàn thân phát run. Tôi nói với chú Ba: “Chú thật là, sao lại động viên mọi người trước khi lâm trận bằng một đống chuyện ma quỷ như thế chứ. Hình như phản tác dụng rồi kìa.”

Chú Ba mở chốt một khẩu súng: “Cái tên chết toi này thật khiến ta mất mặt quá, không ngờ chú lại vô dụng thế này. Con mẹ nó trước khi đến đây thì có vẻ mạnh mẽ can đảm lắm.” Sau đó chú đưa súng cho cái tên Muộn Du Bình kia, nói với hắn: “Tổng cộng có thể bắn được hai phát súng, bắn xong thì phải thay đạn. Súng này sử dụng tán đạn, cho nên khoảng cách càng xa thì uy lực càng giảm. Nhắm cho chuẩn rồi hẵng nổ súng.”

Tôi sử dụng rất thành thạo hai khẩu súng săn loại này, hồi nhỏ ch