XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Đoạn Duyên

Đoạn Duyên

Tác giả: Hồng Trà - Try Họa

Ngày cập nhật: 22:35 17/12/2015

Lượt xem: 134958

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/958 lượt.

không may sảy chân, cái thai mất khi vừa tròn bốn tháng. Nhìn người vợ nằm trên giường, mái tóc bóng nhờn cùng gương mặt héo hon vì đau khổ, Lý Thừa Ân như sực tỉnh, ông ít liên lạc với cô gái kia rồi cuối cùng ngưng hẳn, thậm chí còn thuê người ngăn cản cô.



Thật không ngờ, vẫn còn sót lại một đứa con trai.



-Ông chọn đúng lúc lắm! _ Trần Mộng Vân khinh bỉ bật ra tiếng rít.



Cái thai bị mất cộng với Vân Nha sau này làm tử cung của phu nhân tổn thương vĩnh viễn không bao giờ có con được nữa. Mà bản thân Lý Thừa Ân cùng những người bên gia tộc bà lại rất muốn có người thừa kế, chắc đây là lí do đứa trẻ đói rách kia được bước chân vào Lý gia.



-Khi nào thằng nhóc đó đến đây? _ Trần phu nhân liếc nhìn người quản gia vừa bước vào.



-Thưa phu nhân, ông chủ nói đã sắp xếp cẩn thận, cậu chủ vừa mới mất mẹ không tiện ở bên ngoài nên ngay sáng mai sẽ đưa đến ạ. _ Vừa nói ông ta vừa đưa mắt lén nhìn.



-Hay cho tiếng cậu chủ! _ Trần Mộng Vân đứng dậy, lớp vải lụa loạt xoạt kêu khi bà tức giận trở về phòng.



-----------------------------------------------------------------



-Mày nhìn tao làm gì?



-A! Anh là người mà cha dắt về. _ Vân Nha thò khuôn mặt bé nhỏ từ sau lỗ hổng trên hàng rào, đôi mắt to chớp chớp nhìn người trước mặt.



Cậu bé cao gầy, khuôn mặt đen nhẻm xương xương. Quần áo trên người đã sờn cũ, đường chỉ cáu bẩn, đôi giày dưới chân dường như quá rộng. Lúc này, nó đang ngồi trên cái ghế đẩu ngoài sân, hai tay giữ chặt cái túi nhỏ. Vật trong túi này là thứ duy nhất mà mẹ nó có thể để lại trước khi bà nhắm mắt.



-Ừ! _ Thằng bé ậm ừ rồi nhìn sang chỗ khác. Nó thấy khó chịu khi có người nhìn chằm chặp mình.



-Anh đến lâu chưa?



-Mới.



-Sao không vào nhà mà ngồi đây? _ Con bé liến thoắng.



-Không quen.



-Sao không? Trong nhà mát lắm, có đồ ăn, đồ chơi,…



Không có tiếng trả lời. Vân Nha tưởng cậu bé không nghe rõ bèn chui qua cái hàng rào, nhảy lên cái ghế bên cạnh. Đôi chân trần vung vẩy cách mặt đất một khoảng.



-Với lại từ giờ cha nói anh sẽ sống ở đây. Mẹ cũng…



-Sao mày nói nhiều thế? _ Thằng bé gắt.



-Sao anh khó chịu thế? _ Con bé bắt chước, môi dưới trề ra. Mặt nó vênh lên, hai mắt nhìn thẳng vào đứa trẻ bên cạnh xem ra chỉ lớn hơn mình vài tuổi.



-Biến đi!



Thằng bé khó chịu bỏ Vân Nha lại.



Buổi chiều, sau khi dặn dò người làm trong nhà và nói chuyện kín với vợ, Lý Thừa Ân đón máy bay rời khỏi thành phố. Trần Mộng Vân chán ghét nhìn đứa con riêng của chồng, trông nó nhếch nhác như đám chó hoang ngoài đường.



-Súc sinh! _ Bà nói, cố tình cho mọi người xung quanh nghe được.



Thằng bé đứng im, cơ thể gầy gò chìm vào giữa những món đồ sang trọng sơn son thếp vàng trông thật đáng thương. Từ nay trở đi, cuộc sống của nó đã thay đổi, nhưng ngoài bản thân nào ai biết được. Đứa trẻ này cuối cùng cũng chỉ như con chim họa mi trong chiếc lồng vàng của Hoàng Đế(*) mà thôi.



Trần Mộng Vân dặn quản gia xếp đại chỗ ngủ cho đứa trẻ, ở đâu cũng được miễn là không làm bẩn mắt những người trong nhà rồi bỏ lên phòng. Chỉ cần biết phận ngoan ngoãn một chỗ, thì từ giờ phút này trở đi, nó sẽ là con trai duy nhất của Lý Thừa Ân, đại công tử Lý gia.



-Mời cậu chủ. _ Người quản gia già đặt tay lên vai nó. Ông cảm thấy thương cho đứa trẻ sớm mất mẹ chưa lâu đã phải đến ở cùng những người xa lạ.



Buổi tối, Trần Mộng Vân cảm thấy khó ở trong người nên không ra mặt, chỉ dặn hầu gái mang chút nước canh và cơm nhạt để ở cửa. Người làm trong nhà lớn rù rì bàn tán “Bà chủ làm gì có chuyện ốm iếc chứ? Chẳng qua bà ấy tức khi phải nhận cục thịt thừa kia làm con thừa tự mà thôi.”



Nơi hai mẹ con thằng bé ở trước kia so với nơi này thì chỉ như con sâu cái kiến. Mang tiếng chỗ ở nhưng có khác gì một căn phòng? Xập xệ, trần nhà thấp không thể thoải mái vươn mình, tường bong tróc bẩn thỉu nhớp nháp, trời nắng hầm hập không thở nổi, trời mưa xiêu vẹo đi vì nước xối, đến mùa đông gió táp cho cóng người, khổ sở không sao kể xiết. Nhiều lần, nó thấy mẹ ngã quỵ để rồi lại phải đứng lên tiếp tục, tất cả cũng chỉ vì lo cho nó.



Những đêm trời hành không ngủ được, thằng bé nhỏm người gác tay chăm chú nhìn người phụ nữ bên cạnh, nó mơ màng tưởng tượng ra cảnh nó và mẹ sống trong một căn nhà đúng nghĩa, nho nhỏ nhưng tươm tất, mẹ nó rạng rỡ trong những bộ váy lành lặn, gương mặt hạnh phúc không còn xạm đi vì sương gió. “Mẹ sẽ là người đẹp nhất với con!”, nó nói nhỏ, nhỏ đến mức những lời vừa thoát ra nhanh chóng bị cơn gió lùa từ lỗ thủng trên mái cuốn bay.



Nhiều lúc, nó gạ hỏi người đã bỏ rơi hai mẹ con nó đang ở đâu? Làm gì? Liệu trong đầu ông ta có một lần nghĩ đến họ không? Nhưng tất cả những gì nhận được chỉ là cái lắc đầu.



Rồi mẹ nó qua đời. Thằng bé như chết lặng trước cái áo quan xiêu vẹo được đóng vội vàng từ những người hàng xóm tốt bụng, bàn tay nhỏ bé