Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Đoạn Duyên

Đoạn Duyên

Tác giả: Hồng Trà - Try Họa

Ngày cập nhật: 22:35 17/12/2015

Lượt xem: 134987

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/987 lượt.

làm gì nữa à? _ Hà Thanh giúp bạn.



-Ừm, có tí trò vui với thứ vừa tìm được.



-Thật không ngờ bàn tay gấu cậu nói lại ở trong tay cảnh sát Văn Nhất đó. _ Hà Thanh liếc nhìn vật Mạc Hiểu Hy đang cầm, không hiểu sao cậu ta có vẻ khấn khích.



-Tớ cũng khác gì đâu, hóa ra hai người đó lại là bạn của nhau. Thế cũng tốt, đỡ mất công phải xuống phòng thu thập, chỗ đó ồn ào rắc rối lắm.



-Có cô gái nào ở đó không muốn gặp sao? _ Hà Thanh mỉa mai.



-Làm gì có! _ Mạc Hiểu Hy vội phản ứng _ Mỗi khi có phát hiện gì đó, phòng thu thập sẽ là nơi phải đến địa điểm đã được thông báo đầu tiên, đủ mọi chuyện đáng sợ, có cô gái nào lại muốn nhìn thấy cảnh không hay như thế chứ! Mà cho là có người dám đi, tớ cũng

chẳng muốn đụng vào đâu, yếu ớt thế này bị đánh thì sao?



Hà Thanh lắc đầu, Hiểu Hy nhìn qua có vẻ thư sinh thế thôi chứ hồi còn ở kí túc cũng thuộc loại trâu bò không kém gì đám sinh viên bên khoa thể thao. Nếu không làm sao cậu ta có thể vừa làm thêm kiếm tiền vừa đảm bảo kết quả đứng đầu khoa?



-Mà Hiểu Hy này, cậu sống một mình hay có thêm người vậy? _ Hà Thanh bỗng nhiên chậm lại vài nhịp, mắt nhìn về phía hàng cửa sổ kính tối đen. Cạnh đó có trồng một bụi trúc nhỏ, tuy nhiên không nhiều lắm, thân cây non hẹp hoàn toàn không ảnh hưởng đến tầm nhìn từ bên ngoài.



-Sao cơ? Tớ có dở hơi nhưng cũng biết đâu là giới hạn chứ, không ở một mình thì ở với ma à?



Hiểu Hy ngạc nhiên trước câu hỏi bất ngờ, theo phản xạ cũng hướng về cùng một phía với Hà Thanh. Dưới ánh sáng tù mù của ngọn đèn đường, màu vàng yếu ớt cùng sắc trắng từ ngôi nhà dường như triệt tiêu lẫn nhau, làm cho cảnh vật có gì đó hơi nhòe, đôi mắt khó khăn lắm mới điều chỉnh được.



Nhưng sau đó gần như ngay lập tức, anh hiểu ra những gì bạn mình vừa nói.



-Thanh Nhi, chỗ đó là phòng làm việc của tớ! _Mạc Hiểu Hy vội kêu lên rồi băng qua hàng cây bụi chắn giữa bãi đậu xe và bên hông nhà, sau đó lao về góc tối nơi bóng đen xuất hiện. Đám hoa li ti còn chưa bung nở dọc đường bị cậu ta xô phải đến dập nát, một vài cánh nhỏ trắng sữa yếu ớt rơi rụng.



Hà Thanh đuổi theo bóng người kia được tầm hơn trăm mét thì dừng lại, trời tối xung quanh lại có khá nhiều ngã rẽ, nhà ở đây không giống với Bắc Kinh khu trung tâm anh sống vốn tận dụng tối đa diện tích đất, nhà cao tầng san sát mà cách nhau, um tùm cây cối đủ loại nên vô hình chung biến thành trở ngại lớn cho việc truy đuổi. Người lạ mặt kia có vẻ khá thông thạo địa hình khu vực, chẳng mấy chốc đã chui vào một góc vườn nhà nào đó rồi biến mất không dấu vết.



-Thế nào rồi Hiểu Hy? _ Anh hỏi sau khi đã quay trở lại.



-Cửa kính bị vỡ, hắn vào nhà bằng lối sau. Chắc là ăn trộm chứ nhà tớ làm gì có thứ gì quý giá chứ, nhìn từ bên ngoài vào cũng thấy được. _Mạc Hiểu Hy gỡ mảnh vỡ còn bám trên lớp cửa chán nản nói.



-Ăn trộm sao? _ Hà Thanh nhíu mày nhìn đống nhỏ thủy tinh vương vãi. _ Vào trong kiểm tra xem!



Mạc Hiểu Hy gật đầu rồi đẩy cửa bước vào, Hà Thanh theo sát đằng sau. Nơi họ đang đứng có vẻ là hành lang sau nhà, cách đó chừng vài mét có thể thấy được cầu thang xây chìm ép thẳng vào tường và một góc nhà vệ sinh phụ phía dưới. Một bộ bàn ghế uốn từ cây mây sơn trắng bọc nệm hoa nằm lăn lóc trên đất, chắn ngang đường đi.



Cả hai mò mẫm trong bóng tối, tuy không nhìn rõ nhưng vẫn có thể cảm nhận phần nào mức độ đột nhập bằng những vật thể rơi vãi trên nền nhà, âm thanh lạo xạo va đập liên tục vang lên khi hai người cố gắng đến phía bảng công tắc.



Hiểu Hy bật đèn, ngay lập tức không gian xung quanh chói lòa ánh sáng trắng. Qủa thật đúng như lời cậu ta nói, Hà Thanh thấy trước mắt là cả một màn đơn sắc có phần nhàm chán. Tường dán giấy giả đá vân trắng, sàn trải thảm màu kem, nội thất trong nhà toàn những gam đơn giản sáng màu, lồng ghép vào dãy cửa ép kính khiến cho căn nhà mang vẻ nhợt nhạt chán chường. Điểm nhấn duy nhấn có lẽ là cánh cửa xám ánh kim nằm trên tầng hai. Trông tổng thể mà nói, không thể nào thu hút được người ngoài trong khi xung quanh phạm vi nơi này còn nhiều căn nhà khác hấp dẫn giàu có hơn nhiều.



Tuy nhiên, có cảm giác gì đó bất an cứ lởn vởn trong đầu Hà Thanh. Trước giờ kể từ lúc gặp tai nạn, đây không phải lần đầu anh cố tìm kiếm quá khứ, sau khi xuất viện, Hà Thanh đã nhiều lần thăm dò nhưng cái nhận được chỉ là con số không, hoặc có chút gì đó thì ngay ngày hôm sau tất cả biến mất một cách kì lạ cứ như chưa từng tồn tại vậy. Lần này anh đến Phi Lai Phong điều tra, từ lúc xuống sân bay, lên Linh Ẩn tự rồi ngay cả việc gặp được viên cảnh sát năm xưa, mọi thứ đều quá suôn sẻ thuận lợi. Cho nên lúc đứng giữa căn nhà có phần tan hoang này, cảm giác sợ thứ trong tay một lần nữa tuột khỏi tầm với dần tràn về.



-Hiểu Hy, mấy thứ cậu bảo phải đợi một thời gian mới có kết quả chính xác đang ở đâu thế? _ Anh hỏi, linh cảm cho biết đằng sau cánh cửa màu ánh kim kia rất có thể là phòng làm việc của bạn mình và biết đâu chừng


Polly po-cket