Tác giả: Lôi Mễ
Ngày cập nhật: 22:43 17/12/2015
Lượt xem: 1341492
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1492 lượt.
ng?""Là kịch ma sao?""Cậu diễn nhân vật gì a?"Ngô Hàm mang trên mặt nụ cười thỏa mãn, tựa hồ đối với sự chú ý của mọi người rất vừa lòng."Các cậu đừng hỏi nữa, tạm thời bảo mật, đến nguyên đán các cậu sẽ biết.""Đừng không nói nghĩa khí như vậy a, huynh đệ trong nhà, có cái gì mà bảo mật, tiết lộ chút, chúng tớ khẳng định không nói ra." Chúc lão Tứ không chịu buông tha."Cậu?" Ngô Hàm cười chỉa chỉa mũi Chúc lão Tứ, "Với cái miệng kia của cậu, đêm nay tớ nói cho cậu biết, ngày mai toàn bộ trường cũng đều biết."Nói xong, cầm lấy thau rửa mặt, mở cửa rời đi."Thằng nhãi này, còn cố gắng thần bí." Chúc lão Tứ ngượng ngùng nói.Lúc Phương Mộc đi đánh răng gặp Ngô Hàm, trong miệng hắn ngậm bàn chải đánh răng, không biết đang đứng lẩm bẩm nói gì đó. Phương Mộc đi qua vỗ vai hắn: "Còn đang nhẩm lời thoại sao, đại minh tinh?"Ngô Hàm quay đầu lại cười cười."Diễn cái gì a, bật mí cho tớ đi."Ngô Hàm nhìn xung quanh, trong phòng vệ sinh chỉ có hai người bọn họ."Vai chính." Ngô Hàm miệng đầy bọt kem đánh răng, mập mờ không rõ nói."Được a, Tam ca, nội dung vở kịch là gì a?" Phương Mộc lập tức bị khơi dậy lòng hiếu kỳ."Hắc hắc, không thể nói được.""Vậy cậu vừa rồi niệm chính là cái gì? Lời thoại sao?""Hơ hơ, đúng vậy, chém rơi đầu một nữ hài trước khi nói.""Chém đầu?" Ánh mắt Phương Mộc lập tức mở to."Hơ hơ, là giả, người nhựa." Ngô Hàm nói, hắn nháy mắt với Phương Mộc, "Cậu đoán xem tớ muốn chém ai?""Làm sao tớ biết." Phương Mộc mờ mịt nói, lập tức liền minh bạch ý tứ của hắn, "Trần Hi?""Hơ hơ, đúng vậy, nàng là diễn vai nữ chính. Cậu sẽ không ăn dấm chua (ghen) chứ?"Thảo nào, Phương Mộc ở trong lòng nói, thảo nào mấy ngày nay nàng thần thần bí bí.Hắn đem bàn chải rửa sạch, vỗ vỗ Ngô Hàm: "Thật ngây thơ, cậu không nói cho tớ thì tớ không đi hỏi thăm được sao a."Trở lại ký túc xá, Phương Mộc vừa sửa sang lại giường, vừa tự hỏi ngày mai phải dụ Trần Hi khai ra thế nào. Nha đầu kia, đối với ta còn giữ bí mật.Ngô Hàm cách một lúc lâu mới trở lại ký túc xá, cũng không vội cởi quần áo lên giường, đứng ở trước gương soi tới soi lui, mọi người giễu cợt hắn tự kỷ, hắn cũng không để ý.Vừa qua 11h, tắt đèn.Giữa ánh trắng mông lung, Phương Mộc loáng thoáng nhìn thấy Ngô Hàm đội cái đầu giả lên lần nữa, diện mục của hắn dữ tợn nhìn vào chính mình giữa gương, đứng im thật lâu.Bệnh thần kinh. Phương Mộc nhỏ giọng mắng một câu, nhắm mắt lại chuẩn bị ngủ. Mới vừa có chút buồn ngủ, chợt nghe thấy Ngô Hàm mở miệng."Hắn trầm luân, hắn sa ngã. Các người lại lần nữa cười nhạo hắn,"Phương Mộc mở to mắt, Ngô Hàm vẫn duy trì dáng vẻ vừa rồi, bất động đứng trước gương."Cần phải biết rằng, hắn dù có sa ngã vẫn cao cao phía trên các người. Hắn vui quá hóa buồn,"Hắn mạnh xoay người lại, trong bóng tối, ánh mắt Ngô Hàm lập lòe tỏa sáng.Tay hắn thoáng nâng lên, chỉ vào giữa phòng ngủ, thanh âm trở nên trầm thấp, hung ác: "Nhưng cường quang của hắn sẽ chặt chẽ thu lấy các ngươi vào hắc ám!"Đối Trần Hi dụ nàng nhận tội không thiếu chuyện gì, nàng nhăn nhó vài cái, liền thừa nhận mình đang tập kịch. Nhưng lại hướng Phương Mộc tiết lộ nội dung đại khái của vở kịch: Đây là một đề tài kịch ma quỷ huyễn hoặc, kể về một hoa tượng (thợ trồng hoa) trong vườn ngự uyển của hoàng thất đã yêu công chúa, nhưng ngại địa vị chênh lệch, vẫn không hướng công chúa thổ lộ. Sau này kẻ thù bên ngoài xâm lược, quốc gia ngập ngập nguy cơ, hoa tượng dưới sự dụ dỗ của ác quỷ bán đứng linh hồn của chính mình, biến thân thành anh hùng pháp lực cao cường, cũng đại phá quân thù, cứu quốc gia giữa cơn nguy nan. Công chúa và hoa tượng kết duyên vợ chồng, thế nhưng mục đích của ác quỷ dụ dỗ hoa tượng là muốn máu của công chúa để mình có thể trở nên bất tử, hoa tượng dưới sự thao túng của ác quỷ giết chết công chúa, sau khi thanh tỉnh hối hận không kịp, sau khi nhận được chỉ dẫn của Thần, đào trái tim của mình để giúp công chúa sống lại, kế hoạch của ác quỷ cuối cùng phá sản. Ngô Hàm và Trần Hi được phân vai hoa tượng và công chúa.Nội dung vở kịch có đủ sự thối rữa (ý nói quá quen nhai đi nhai lại đến nát nhừ). Phương Mộc nói ra lời trong lòng, "Nghe nói còn có chém đầu?""Đúng vậy, thế nào, kích thích ha."Trần Hi cười hỏi: "Tớ bị người khác chém đầu, cậu có đau lòng không a?"Không đợi Phương Mộc trả lời, mặt của nàng đã tự đỏ trước.Phương Mộc cẩn thận đi trên bậc thang kết đầy băng tuyết, trong cửa câu lạc bộ một mảnh hôn ám, lối vào, một nam sinh vóc dáng cao ráo cảnh giác nhìn Phương Mộc.Túi nhựa trong tay Phương Mộc mang theo đầy đồ ăn thức uống, từng bước đi vào trong kịch trường, cách rèm cửa thật dày, mơ hồ nghe bên trong có tiếng nhạc và tiếng ngâm nga thật lớn."Thật xin lỗi, bạn học, bên trong đang tập luyện." Người nam sinh cao to dùng khẩu khí không cho phép biện giải nói."Ta tới tìm Trần Hi, nàng bảo ta. . . . . ." Phương Mộc giơ túi nhựa lên giữa không trung.Nam sinh nhìn nhìn, lại hướng Phương Mộc nở nụ cười."Là cậu a, người nhà đến tham quan?" Phương Mộc đỏ mặt, không biết nói gì cho phải."Vào đi thôi." Nam sinh phất tay.Kháo, còn "tham quan", cho là mình đang đóng phim hả. P