
Tác giả: Lôi Mễ
Ngày cập nhật: 22:43 17/12/2015
Lượt xem: 1341066
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1066 lượt.
m bờ vai của mình, hai người nằm không nói một lời, chỉ nghe thấy tiếng quạt lạch cạch thổi hướng vào góc không người.Tay nữ nhân che kín nếp nhăn, khô khan, thô ráp, ngón tay nhẹ nhàng lướt qua da tay ngăm đen khỏe mạnh của nam hài, cảm giác tê tê rất thoải mái. Nam hài nhắm mắt lại hưởng thụ, buổi chiều mệt mỏi dần kéo tới, bất tri bất giác rơi vào giấc ngủ.Khi chạng vạng, nam hài đột nhiên tỉnh dậy, hắn mạnh bật dậy, đầu đầy mồ hôi, sợ hãi nhìn xung quanh. Nữ nhân chẳng biết lúc nào đã xoay người lại, nàng bị động tác bất ngờ của nam hài hất qua một bên, bất mãn ưm một tiếng."Anh sợ cái gì, tiểu Phàm đã qua nhà em gái em, hôm nay không trở lại."Nam hài nhẹ nhàng thở ra, hít sâu nằm xuống.Nữ nhân ôn nhu bò đến bên ngực nam hài, ngón tay ở trên lồng ngực đầy mồ hôi của nam hài khẽ vẽ. Nam hài cúi đầu, nhẹ nhàng hôn lên trán nữ nhân một chút. Lúc này, nữ nhân nghe thấy trong bụng nam hài "thầm thì" vang lên hai tiếng. Nữ nhân nở nụ cười."Đói bụng sao?"Nam hài gật đầu."Ta có chút đói, trong bếp có một con gà, sáng nay giết, anh sẽ làm canh gà nhé?"Nam hài lại gật đầu.Nữ nhân cong khóe miệng, nũng nĩu nói: "Em muốn anh làm cho em ăn."Nam hài lại hôn trán nữ nhân, ở trần nhảy xuống giường, chỉ chốc lát, trong bếp truyền đến từng đợt mùi vị.Nữ nhân sung sướng hài lòng nằm trên giường, mệt mỏi nhắm mắt lại.Hơn 7h tối, nam hài và nữ nhân củng nhau ăn bữa tối. Nữ nhân vẫn không rời giường, nửa nằm trên giường, nam hài một ngụm lại một ngụm uy canh gà cho nữ nhân. Nữ nhân từng ngụm nuốt xuống, ánh mắt hàm chứa tình ý liếc mắt nhìn nam hài. Nữ nhân uống xong một chén canh, ăn vài miếng thịt gà, lại lần nữa nằm trên giường, nhìn nam hài ngốn nghiến đem canh và thịt gà còn lại đảo qua sạch sẽ. Sau đó, hai người ôm nhau cùng xem TV, nam hài nhìn màn hình không chuyển mắt một bộ phim bắ nhau, nữ nhân đối với tiết mục trên TV không có hứng thú, thỉnh thoảng ngẩng đầu lên ôn nhu nhìn nam hài.Khoảng 10h hơn, nam hài đứng dậy mặc quần áo tử tế, nữ nhân vẫn không đứng lên, yên lặng nhìn nam hài. Nam hài mang giầy xong, ngồi vào bên giường, cúi xuống hôn môi nữ nhân một chút, nữ nhân lập tức ôm lấy nam hài."Lưu lại đi, đêm nay chỉ có hai người chúng ta."Nam hài do dự."Sáng mai ngươi đi sớm một chút, được chứ? Theo bồi ta."Nam hài gật đầu, lại lần nữa cởi giầy và áo, nghĩ nghĩ, lại cởi bỏ quần ngoài, chỉ còn một cái quần lót chui vào ổ chăn của nữ nhân, thuận tay kéo tắt đèn.Trong bóng tối, nam hài ôm lấy nữ nhân, bàn tay tiếng vào trong quần áo nữ nhân, nữ nhân không mang nịt ngực, làn da lành lạnh. Tay nam hài trên bụng nữ nhân khẽ vuốt ve một hồi, hướng về phía trướng thoáng cầm lấy bộ ngực nhão của nữ nhân, khí lực trên tay cũng chậm chậm tăng lên, ngón tay vê đầu vú của nữ nhân, dùng sức xoa nắn lên.Nữ nhân phát ra một tiếng rên rỉ không kiềm được, bàn tay hướng về phía hạ thể của nam hài đã sớm đứng thẳng.Hai người như keo sơn triền miên một trận, hô hấp của nam hài càng ngày càng nặng, tiếng rên rỉ của nữ nhân cũng càng lúc càng lớn. Nam hài bỗng nhiên buông ngực nữ nhân ra, nhanh chóng cởi quần lót, gấp gáp kéo quần của nữ nhân. Nữ nhân lại đột nhiên tỉnh táo lại, dùng sức giữ chặt quần."Hôm nay không được!"Dương vật hùng hổ của nam hài cố gắng đĩnh vào, làm sao nghe lọt lời nào, hắn đẩy tay nữ nhân, dùng sức xé rách quần, nữ nhân gấp đến độ loạn đá loạn đạp, trong miệng thỉnh thoảng nhỏ giọng cầu xin. Giường theo giãy dụa của hai người cọt kẹt rung động, bất thình lình, một bạt tai "Chát" vang lên trên mặt nam hài.Nam hài bị đánh đến mục trừng khẩu ngốc, động tác tay cũng đình chỉ, nửa ngày không lên tiếng. Nữ nhân có chút hối hận, vội ngồi dậy xoa nhẹ gương mặt nam hài. Nam hài không để ý đến tay nữ nhân, càng hướng bàn tay về phía quần của nữ nhân, nữ nhân vội vàng kéo lại."Vô lương tâm, anh còn muốn để em chịu tội hả?" Nữ nhân oán hận nói.Tay nam hài lập tức ngừng lại, sau một lúc lâu, hắn mạnh bật đèn điện, nữ nhân vội lấy tay che khuất đôi mắt, nam hài kéo quần nữ nhân xuống một tý.Một cổ mùi máu tươi đập vào mặt, hạ thể nữ nhân tràn đầy máu đỏ sậm, bông vải lót dưới thân cũng bị nhuộm đỏ một mảnh, âm mao bị máu dính vào đã khô, cứng rắng rối rắm thành một đám.Nam hài cứng họng nhìn. Nữ nhân yếu ớt trừng mắt nam hài một cái, chậm rãi kéo quần lên, với tay tắt đèn, lại túm nam hài nằm xuống bên cạnh mình.Nam hài cứng nhắc nằm bên cạnh nữ nhân hồi lâu, thân thủ đem nữ nhân kéo vào trong lòng, nhẹ nhàng vuốt tóc nữ nhân. Nữ nhân thuận theo dán trên ngực nam hài."Sao không nói cho ta?" Nam hài ôn nhu hỏi.Nữ nhân từ trong ngực nam hài ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn hắn."Ta đã cho ngươi biết, ngươi không thấy lá thư sao?"Động tác của nam hài thoáng dừng lại.
hết: Chương 5, xem tiếp: Chương 6 |
Đêm hồi hồn