80s toys - Atari. I still have

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Độc giả thứ 7 - Full

Độc giả thứ 7 - Full

Tác giả: Lôi Mễ

Ngày cập nhật: 22:43 17/12/2015

Lượt xem: 1341180

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1180 lượt.

hương Mộc lầu bầu, xốc lên rèm cửa đi vào.Toàn bộ kịch trường đều tối tối, chỉ mở một dãy đèn phía trước và trên sân khấu. Trên đài đại khái tập luyện một cảnh chiến tranh, một đầu lĩnh bộ dáng chính nhân vật chính đang khoa trương nhảy múa, phía sau là vài người mặc giáp trụ cổ đại, chiến sĩ cầm trong tay trường mâu. Tay của đầu lĩnh biến hóa bày ra động tác phức tạp, đối phương dưới động tác của hắn không ngừng lảo đảo tháo chạy về phía sau, một kiểu như quân lính tan tác.Từ thân hình đầu lĩnh kia nhìn, Phương Mộc nhận ra đó là Ngô Hàm.Hắn chọn một góc trong bóng tối ngồi xuống, lẳng lặng nhìn diễn tập.Cảnh tượng kế tiếp đại khái là hoan nghênh anh hùng chiến thắng trở về, công chúa dưới sự vây quanh của một đám người lên sân khấu. Trần Hi đầu đội vòng hoa, mặc một bộ trường bào trắng tinh, tóc đen thật dài rối tung trên người, thập phần bắt mắt. Ngô Hàm đi trước binh sĩ, thời điểm đến trung tâm sân khấu, bước vội đến quỳ rạp xuống dưới chân Trần Hi, nâng tay công chúa lên dán tại trán mình. Công chúa khẽ vuốt lên bờ vai của anh hùng, hai người nhớ kỹ lời thoại, sau khi nói vài câu, Ngô Hàm ngân công chúa lên, đến đây là một đoạn múa đôi trình độ khá cao. Khúc nhạc du dương vang lên, khoảng không trên sân khấu rơi xuống giấy vụn màu sắc rực rỡ bay lả tả.Một tên bộ dáng như đạo diễn hô một tiếng: "Dừng." Nhân viên dưới sân khấu sôi nổi vỗ tay."Không tồi không tồi, nghỉ ngơi một chút, sau đó sắp xếp cảnh hôn lễ kia."Trần Hi nhẹ nhàng nhảy xuống sâu khấu, nhìn xung quanh khán phòng.Phương Mộc phất phất tay, Trần Hi liền cười híp mắt chạy tới."Thật vâng lời a, kêu cậu đến cậu đã đến rồi.""Nếu không cậu sẽ luôn có ý kiến." Phương Mộc đẩy túi nhựa cho nàng.Trần Hi mặt mày rạng rỡ lật tới lật lui, mở ra một túi mơ, tháo ra, lấy một viên cẩn thận tránh son môi ném vào trong miệng.Nàng nhai kẹo mơ, nhìn Phương Mộc đang chăm chú nhìn mình, nở nụ cười."Tớ xinh đẹp lắm sao?""Xinh đẹp." Phương Mộc nói ra lời từ đáy lòng.Trần Hi nhăn mũi làm mặt quỷ, quay đầu đi nhìn sâu khấu."Ngô Hàm kia là người cùng ký túc xá với cậu hả?""Đúng vậy.""Cậu ấy thật khỏe, không tốn chút sức nào đem tớ nâng lên, thoạt đầu vừa nhìn hắn cố gắng không chớp mắt, còn rất có tế bào nghệ thuật." Trần Hi dùng ánh mắt tán thưởng nhìn Ngô Hàm, hắn đang cùng đạo diễn nói gì đó, đạo diễn quay đầu hướng bên này hô: "Trần Hi, đến đây một tý.""Tới ngay." Trần Hi bỏ lại kẹo mơ, "Chờ tớ một lát."Ngô Hàm cũng nhìn qua bên ngày, thấy Phương Mộc, gật đầu.Đạo diễn sau khi nói chuyện với Ngô Hàm và Trần Hi vài câu, Trần Hi đi theo nhân viên công tác kia rời đi, Ngô Hàm thì đi về phía Phương Mộc."Đến thăm hỏi diễn viên hả?" Ngô Hàm không chút khách khí lục lọi túi nhựa, "Thiết, tất cả đều là đồ nữ hài tử thích ăn, trọng sắc khinh bạn."Phương Mộc không để ý đến câu đùa của hắn, giơ ngón tay cái về phía hắn, "Tam ca, làm rất tốt."Ngô Hàm thận trọng cười cười, "Trần Hi cũng vậy."Trần Hi đang mặc thử một bộ trang phục diễn, hình như là lễ phục dạ hội gì đó, chói lọi. Vài nam diễn viên bên cạnh nhìn nàng không chuyển mắt."Ngươi cũng nhìn thấy rồi đó," Ngô Hàm hích hích bả vai Phương Mộc, "Không ít người ở đây đều có chủ ý với nàng."Phương Mộc nhìn nam diễn viên trên sân khấu, mỗi người đều cao lớn khôi ngô, khí vũ bất phàm. Hắn cúi đầu nhìn chính mình: áo lông mặc đã nhiều năm, quần jean giặt đến bạc màu, giầy nike giả. Hắn cảm thấy có điểm tự ti mặc cảm.Hắn ngồi thẳng dậy, muốn cho bản thân có thêm chút ưu nhã.Lúc này đạo diễn hô một tiếng: "Các đơn vị chú ý, bắt đầu tập luyện."Ngô Hàm đứng dậy, vỗ vai Phương Mộc, "Bạn à, điểm tâm đang dùng, đừng để bị người khác đoạt."Trần Hi cũng vội vàng trở lại sân khấu, hướng phía Phương Mộc đằng xa nhún nhún vai.Phương Mộc phất tay, tỏ vẻ không ngại.Thế nhưng không đợi diễn tập kết thúc, hắn đã rời đi.Đi ngang qua trước tấm gương trong cửa hành lang câu lạc bộ kia, Phương Mộc dừng lại, xói mói nhìn chính mình trong gương.Trên đó là một khuôn mặt đầu cắt húi cua, sắc mặt có chút tái nhợt, một nam hài bình thường đến không thể bình thường hơn.Thời điểm Phương Mộc rời khỏi câu lạc bộ, đã quyết định một việc.Hắn muốn đi gặp Trần Hi thỏ lộ tâm ý của mình.Đêm giao thừa, sau khi buổi diễn kết thúc, hắn sẽ nói với Trần Hi: anh yêu em.Ngày nào đó rất nhanh đã đến.Tối ngày 31 tháng 12 năm 1999, nhà trường tổ chức một dạ hội nguyên đán, nội dung không gì ngoài các loại tiết mục hợp xướng, tương thanh (một loại khúc nghệ của Trung Quốc dùng những câu nói vui, hỏi đáp hài hước để gây cười), tiểu phẩm, vũ đạo, để lại cho mỗi hội học sinh tự mình tổ chức hoạt động, 12h khuya, trước cửa tòa nhà hành chính đốt pháo bông.10h tối, vở kịch rất nhận được sự chú ý của câu lạc bộ kịch <> được kéo màn.Kịch trường có thể chứa 3000 người chật kín chỗ ngồi, trên lối đi nhỏ cũng đầy ấp người. Phương Mộc mặc dù tới từ rất sớm, cũng không cướp được dãy ghế ngồi phía trước, chỉ có thể cùng các học sinh trong ký túc xá chen chúc một chỗ giữa kịch trường.Nhìn ra được thực lực của Hội Tinh Quang Hí Kịch và đạo diễn an bài rất c