
Pierrot, ngươi là ai? (Lời nguyền Pierrot)
Tác giả: Lôi Mễ
Ngày cập nhật: 22:43 17/12/2015
Lượt xem: 1341057
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1057 lượt.
ên tĩnh như ngày xưa, thật giống như một hòn đá ném vào hồ nước, gợn sóng qua đi, liền không còn dấu tích. E rằng, cuộc sống vốn là như vậy.Đây là buổi chiều thứ năm, sau khi kết thúc môn Luật kinh tế quốc tế, Phương Mộc thu dọn cặp sách muốn ly khai giảng đường thì bị giáo sư Cao dạy môn Luật kinh tế quốc tế gọi lại. Hắn sai Phương Mộc, Chúc lão Tứ, Ngô Hàm và Tôn Khánh Đông đến văn phòng của hắn một chuyến, nói là hỗ trợ đem chút đồ vật này nọ. Phương Mộc mặc dù có chút không tình nguyên, nhưng vẫn đi theo. Đồ vật này nọ không nhiều lắm, hai chồng lớn giấy tài liệu và sách, nhưng đều rất nặng, hơn nữa từ ký túc xác của giáo viên đến nhà hành chính, đích xác không phải việc tốt. Bốn người Phương Mộc nhe răng trợn mắt mà đem đồ vật này nọ nâng vào văn phòng của Cao lão sư, phát hiện trong phòng làm việc còn có một người.Hơ hơ, chuyến đi này không tệ, Phương Mộc nghĩ.Đó là nghiên cứu sinh Cao lão sư dẫn dắt, gọi là Lưu Vĩ Lệ, được công nhận là mỹ nhân của khoa Luật, dáng người cao gầy, tóc dài phiêu phiêu, là tình nhân trong mộng kiêm đối tượng tự XXX của không ít nam sinh. Mỹ nhân cười với Cao lão sư tràn ngập dương quang, cũng không chào hỏi các sư đệ qua nhiều, liền ngồi xổm trên mặt đất lật xem những tư liệu kia."Ai nha, thầy có quyển sách này hả, em còn cố ý đến thư viện mượn nữa, sớm biết thế thì đã mượn thầy rồi, còn có thể không cần trả lại.""Vậy em in xong rồi đem đi đi, nhớ viết giấy vay nợ." Cao lão sư xem ra cũng không chịu thua kém.Mỹ nhân khoa trương bĩu môi, "Mấy người các ngươi, đem mấy thứ này giúp ta mang đến phòng photocopy đi."Phòng photocopy chính là ở lầu 24! Bốn người đều cùng trừng mắt nhìn lên."Có thang máy, sợ cái gì, một đám lớn đến chừng này rồi còn rầy rà a?" Nói xong, mỹ nhân lấy sách trong tay vỗ vỗ bả vai Chúc lão Tứ. Nhìn vẻ mặt Chúc lão Tứ, đừng nói có thang máy, chính là để hắn nâng mấy thùng này chạy đến lầu 24 hắn cũng tình nguyện.Phương Mộc đột nhiên nhớ tới một ca khúc: ta nguyện làm một chú dê nhỏ, đi theo bên cạnh nàng, ta nguyện nàng roi da mảnh, không ngừng nhẹ nhàng đánh lên người ta. (=['>= Tác giả bài nì thích SM à???)Phương Mộc và Chúc lão Tứ nâng một thùng, Ngô Hàm nâng một cái khác, Tôn Khánh Đông ôm một chồng sách lớn lung lay đi phía trước, mỹ nhân tay không đi ở phía sau, vừa đi vừa gọi điện thoại, "Anh đêm nay tự mình đi đi, em không đi được nữa, ai nha, ngươi đừng hỏi, tăng ca, đúng, cái gì hả, giúp thầy hướng dẫn của em sao chép tài liệu, hảo, cứ như vậy đi."Thật vất vả đem đồ vật mang vào phòng photocopy, Chúc lão Tứ lau mồ hôi, vẻ mặt tươi cười nói: "Sư tỷ, đêm nay tăng ca a?""Đúng vậy." Thanh âm của sư tỷ chẳng hề nhiệt tình."Cần chúng ta hỗ trợ không?""Không cần, các ngươi mau trở về ăn cơm đi." Mỹ nhân phất tay, tựa như xua gà con đem bọn họ đẩy đến cửa.Kháo, ngay cả câu cám ơn cũng không nói. Bốn người đi vào thang máy, Phương Mộc bất mãn lầu bầu.Chúc lão Tứ tựa hồ còn đang ngẩn ngơ, tới lầu một, thang máy chấn động, Chúc lão Tứ chậc lưỡi, "Thật sự là mỹ nữ a.""Xem vẻ mặt rớt nước miếng của ngươi kìa, ngươi nhìn ai cũng ra mỹ nữ a?" Ngô Hàm một phen đem Chúc lão Tứ đẩy ra khỏi thang máy. Bốn người vui đùa đi khỏi tòa nhà hành chính.Ngày hôm sau, thứ sáu.Đó là một ngày trời đầy mây, bầu trời bị từng cụm mây đen cuồn cuộn bao phủ, thỉnh thoảng từ đằng xa truyền đến tiếng sấm nặng nề. Nhân sự công tác ở lầu ba Phác Nhã Lệ đem túi xách ném ở trên bàn, xuất ra vài miếng bánh bích quy, chuẩn bị ra ngoài pha cho mình một tách cà phê.Bây giờ còn chưa đến 8h30, đồng sự trong tòa nhà phần lớn còn chưa đến, do trời râm, trong tòa nhà hành chính tia sáng rất tối, thời điểm Phác Nhã Lệ trở lại văn phòng, thình lình bầu trời sáng lên một đạo tia chớp, Phác Nhã Lệ hoảng sợ, không khỏi nhìn ra ngoài cửa sổ.Choang, tách cà phê rơi trên mặt đất. Cà phê lan ra chất lỏng màu nâu im lặng chảy trên mặt đất.Mọi người trong thang máy từ từ đi lên nghe thấy một tiếng kêu cực kỳ bi thảm từ lầu ba.Lưu Vĩ Lệ tứ chi mở rộng chết trên lan can lầu ba.Thời điểm Đinh Thụ Thành chạy đến hiện trường, mưa đã rơi càng lúc càng lớn.Thi thể nằm trên lan can của lầu ba tòa nhà hành chính. Các đồng nghiệp khâu kỹ thuật đã ở hiện trường bận rộn. Hai người đang chụp hình, một nhân viên kỹ thuật mặc áo mưa kiểm tra tứ chi nằm trên mặt đất. Thi thể nằm sấp trên đất, đầu nam chân bắc, từ thân hình có thể nhìn ra là một phụ nữ trẻ tuổi, vài pháp y đang thu dọn dụng cụ. Đinh Thụ Thành vỗ vỗ một lão pháp y quen biết, "Thế nào?""Ừm, ngươi đã đến rồi, bước đầu đánh giá thời gian tử vong ước chừng 9h tối hôm qua đến 3h sáng hôm nay, nguyên nhân tử vong vì sọ não tổn thương và đa số diện tích nội tạng bị vỡ dẫn đến xuất huyết bên trong. Những thứ khác cần phải đợi sau khi giải phẫu mới có khả năng khẳng định." Pháp y nhìn Đinh Thụ Thành hơi nhíu mày, giải thích: "Nhiệt độ đêm hôm qua đột ngột hạ xuống, thời gian tử vong không còn cách nào lập tức xác định chính xác được. Quay về chúng ta sẽ nắm chắc hơn, tranh thủ mau chóng cho ra kết quả."Đinh Thụ Thành ngượng ngùng cười cười, "Vất vả rồi.""Không đượ