
Tác giả: T-ara
Ngày cập nhật: 22:35 17/12/2015
Lượt xem: 1342090
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2090 lượt.
ây bên kia của điện thoại chợt vang lên âm thanh chói tay, nghe thôi cũng biết là tiếng đập bàn kèm theo đó là tiếng chửi của Areum – Mẹ kiếp, cô ta rõ ràng là đang khiêu khích chúng ta mà”
- Ánh mắt và biểu cảm trên mặt cô ta rất tự tin, không đơn thuần chỉ là khiêu khích – Soyeon liền phát biểu cảm nghĩ khi thấy Qri nhìn mình dò xét
Và gần như cùng lúc đó trên màn hình ipad truyền đến những tiếng la hét, hình ảnh cũng rung động liên hồi bởi sự va chạm của những người chạy lướt qua. Trong tiếng la hét vọng ra đó truyền đến giọng của Morris “BÁO CẢNH SÁT!!! MAU GỌI CỨU THƯƠNG!!!”
- … – chưa kịp nói gì thì điện thoại lại báo có cuộc gọi tới, bấm nút để nhận thêm cuộc gọi. Chưa đầy hai giây ngắn ngủi nét mặt Qri bỗng chóc thay đổi, cuộc gọi cũng nhanh chóng kết thúc, cô quay qua nhìn Soyeon – Psy chết rồi!
- … - Soyeon thoáng đứng hình, mắt vẫn nhìn đăm đăm vào chiếc ipad để không nắm bắt tình hình bên đó
- Eunjung ngay lập tức đi điều tra về Kim Huyna, càng tường tận càng tốt! Những người còn lại lập tức đến hiện trường – Qri ngay lập tức cho xe chuyển hướng vừa phân công cho những thành viên trong đội.
Rất nhanh sau khi nhận được tin báo, Qri và Soyeon lần nữa có mặt tại bảo tàng Namsan và sự hỗn loạn nơi đây không hề có chiều hướng thuyên giảm, người tò mò ở bên ngoài ngày một đông chưa kể những phóng viên và báo chí cứ chạy qua chạy lại làm nơi đây càng thêm huyên náo. Tiến thẳng vào trong rồi theo sự chỉ dẫn của cảnh sát đi về phía phòng nghỉ, lúc này nơi đây đã được căn dây phong tỏa nên những người không có nghĩa vụ đều không được bước vào. Vừa bước vào phòng Qri và Soyeon như đứng hình suốt mấy giây với cảnh tượng trước mắt, Psy nằm đó trên ghế sofa, hai tay ôm ngực, nét mặt hiện rõ sự đau đớn. Nhưng đó không phải là tất cả, thứ khiến hai người cảm thấy sốc nhất chính là ánh mắt, ánh mắt trợn ngược lộ rõ sự sợ hãi, cả hai thật sự không hiểu thứ gì lại có thể khiến ông ta kinh hoàng đến mức độ đó. Vừa lấy lại tinh thần thì bên ngoài một người làm càng xông vào phòng bất chấp sự ngăn cảng của mấy nhân viên cảnh sát, Qri ra hiệu cho những cảnh sát ấy lui lại rồi tự mình bước đến đứng đối diện với người đó.
- Cô chắc là Lee Qri đội trưởng của T-ARA? – người kia tay đúc trong túi áo khoác mắt nhìn đăm đăm Qri như vẻ thách thức – Tôi là Kim Huyna, người phụ trách vấn đề an ninh của buổi triển lãm.
- Tôi biết – nét mặt lạnh lùng, Qri đáp lại người kia với ánh mắt vẫn vô cảm như thường – lúc nãy có xem qua tin tức rồi.
- Vậy tôi có thể nhờ các cô giúp tôi một việc được không? – tuy nói lời nhờ vả nhưng nét mặt Huyna tuyệt nhiên không thay đổi, giống như đang bản thân cô mới là người nắm quyền quyết định
- Giúp? – Qri khẽ nhếch mép cười đầy ẩn ý quay qua nhìn Soyeon đang đứng cạnh mình – Giúp chuyện gì?
- Giúp chúng tôi giải câu đó về xác ướp Akita cổ và những hiện tượng kì bí xung quanh nó – Hyuna lúc này mới khẽ cười và hạ giọng nói xuống đủ nhỏ để chỉ ba người có thể nghe được – Dù hung thủ vốn không phải là con người!
- Vậy cô Hyuna cứ yên tâm – Soyeon bình thản bước đến, khuôn mặt cũng thoáng một nụ cười mỉa mai – chúng tôi cũng đâu phải con người!
- Được!!! Tôi sẽ chờ tin tốt của các cô!!! – Hyuna lớn tiếng cười sảng khoái khi phía cuối hành lang ánh đèn flash vẫn liên tục nhá lên, là cô ta cố tình gây sự chú ý cho giới truyền thông mà.
Mọi người vừa đến thì Huyna đã quay lưng rời đi, Areum bực tức lộ rõ ra mặt bước đến hỏi Qri vì sao cô ta có mặt ở đây thì con người kia không đáp lại, chỉ đưa tay vỗ nhẹ vai cô ra hiệu đi vào trong.
- Không có dấu hiệu trúng độc - Hyomin tay đeo găng cẩn thận kiểm tra thi thể nạn nhân, sau một lượt xem xét toàn bộ liền lên tiếng cho biết nguyên nhân tử vong – phỏng đoán sơ bộ là đột tử.
- Do bệnh sao? – Qri hoài nghi hỏi lại, nhìn kiểu nào cũng không giống chết vì bệnh
- Nhìn giống như bị dọa chết – Soyeon khẽ lên tiếng
- Đúng là bị dọa đến chết – Hyomin đáp lại với giọng vô cảm
Tranh thủ lúc Hyomin kiểm tra tử thi, Soyeon bước ra ngoài gặp trợ lý của Psy cũng là người báo án tên Morris. Sau một lúc hỏi thăm cô trầm ngâm bước trở lại phòng nghĩ lần nữa quan sát thi thể. Nói theo cách này hoặc cách khác, ánh mắt của nạn nhân và ánh mắt trong những bức ảnh cô thu được ở nhà Jimmy rất giống nhau, là ánh nhìn đầy sợ hãi, nhưng rốt cuộc thứ gì có thể khiến bọn họ có được biểu cảm này.
Trời cũng dần về chiều cả đội mới thu dọn hiện trường trở về trung tâm, Hyomin ở lại trao đổi vài vấn đề với Boram và Hwayoung rồi về phòng pháp y làm việc, những người còn lại mỗi người một việc đều lẳng lặng di chuyển trong sảnh lớn với tâm trạng rất phức tạp. Soyeon về phòng ngồi tựa lưng lên ghế để đầu óc thư giản một chút, những dữ kiện trong tay họ có lúc này đều hướng về một đối tượng không hề tồn tại, nhưng Soyeon biết đó chỉ là một câu đố, một cách đánh lừa cảnh sát. Tinh thần tỉnh táo, trực giác nhạy bén chính là thứ họ cần để phá vụ án này và g