Lamborghini Huracán LP 610-4 t

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Dòng máu - Full

Dòng máu - Full

Tác giả: Sidney Sheldon

Ngày cập nhật: 22:50 17/12/2015

Lượt xem: 1342804

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/2804 lượt.

u trả lời duy nhất ông ta có thể nghĩ đến là:- Đúng, chuyện nầy… chuyện nầy không nhất thiết. Ý tôi là… chúng ta dĩ nhiên không khuyến khích những người trong phòng nầy tiêu hoang, Hornung, nhưng chúng ta có ngân sách để chi tiêu một cách tử tế. Còn chuyện nầy nữa. Anh đã ra ngoài để lo vụ nầy trong ba ngày. Anh quên tính cả các bữa ăn.- Không, thưa trung uý. Tôi chỉ uống cà phê sáng và tôi tự chuẩn bị bữa trưa và mang theo trong giỏ. Tôi đã tính các bữa tối vào đây. Và chúng đây: Ba bữa tối, tổng cộng: mười sáu franc.Chắc là anh ta ăn trong Trại cứu tế Quân Đội.Viên trung uý lạnh lùng nói:- Thám tử Max Hornung, phòng nầy đã có từ một trăm năm trước khi anh đến đây và nó sẽ còn tồn tại một trăm năm nữa sau khi anh rời khỏi. Ở đây có một vài truyền thống mà chúng ta phải giữ gìn. - ông ta đẩy bản kê khai lại cho Max. - Anh phải nghĩ đến các đồng nghiệp, anh biết đấy. Bây giờ thì cầm lấy cái nầy, sửa lại và nộp lại đây.- Vâng, thưa trung uý. Tôi… tôi xin lỗi nếu tôi có làm điều gì sai.Một cái phẩy tay độ lượng.- Rất đúng. Dù sao thì, anh cũng mới đến đây. - Ba mươi phút sau thám tử Hornung nộp lại bản báo cáo đã được sửa chữa. Anh ta đã tăng các chi phí lên ba phần trăm.***Bây giờ, vào ngày nầy trong tháng Mười một, Chánh thanh tra Schmied đang cầm bản báo cáo của thám tử Hornung trong tay còn tác giả của nó thì đứng trước mặt ông. Thám tử Hornung mặc bộ comlê xanh nhạt, đi giầy nâu và tất trắng.Dù rất kiên quyết và cố gắng điều hoà hơi thở theo nhịp Yoga, thanh tra Schmied vẫn nhận thấy mình đang to tiếng.- Anh đang trực ở đây khi nhận được báo cáo. Nhiệm vụ của anh là điều tra vụ án và anh đến hiện trường mười bốn tiếng sau? Cả lực lượng cảnh sát New Zealand chết tiệt cũng có thể bay đến đây rồi bay về trong thời gian đó!- Ồ không, sếp. Bay từ New Zealand đến đây bằng phản lực là…- Ồ anh im ngay.Thanh tra Schmied lấy tay vò mái tóc dày đang ngả màu hoa râm, cố nghĩ xem phải nói với người nầy cái gì. Mình không thể lăng mạ hắn, mình không thể cãi lý với hắn. Hắn là một thằng khờ gặp nhiều may măn.Thanh tra Schmied quát tháo:- Tôi sẽ không tha thứ sự kém cỏi trong phòng nầy, Hornung. Khi các thám tử khác trực và nhận được báo cáo, họ lập tức chạy đến hiện trường để xem xét tai nạn. Họ gọi xe cứu thương, đưa tử thi đến nhà xác, nhận dạng nó…Ông biết mình lại nói quá nhanh và cố bình tĩnh trở lại.- Tóm lại, Hornung, họ làm tất cả những gì một thám tử giỏi phải làm. Trong khi đó thì anh ngồi trong văn phòng và đi đánh thức nửa tá nhân vật quan trọng của Thuỵ Sĩ vào lúc nửa đêm.- Tôi nghĩ…- Không! Tôi đã phải gọi điện xin lỗi suốt cả buổi sáng nay cũng chỉ vì anh thôi.- Tôi phải tìm ra…- Ồ ra khỏi đây ngay, Hornung!- Vâng, thưa xếp. Tôi tham dự đám tang được chứ? Ngay sáng nay.- Được! Đi đi!- Cám ơn xếp. Tôi…- Đi đi!Phải đến ba mươi phút sau Chánh thanh tra Schmied mới thở lại bình thường.


Phòng tang lễ ở Shielfeld đông nghẹt người. Đó là một toà nhà bằng đá theo kiểu cũ, trang trí cầu kỳ, có nhiều phòng chuẩn bị và một lò thiêu xác. Hai tá giám đốc và nhân viên củaRoffe và các con chiếm trọn hàng ghế phía trước trong phòng hành lễ lớn.Phía sau là các bạn bè, các đại diện cho cộng đồng và giới truyền thông. Thám tử Max Hornung ngồi ở hàng ghế cuối cùng, nghĩ rằng cái chết thật là vô lý. Con người đạt đến thời hoàng kim nhất và sau đó, khi đã có nhiều nhất để cho, nhiều nhất để sống, thì lại chết. Thật là không có hiệu quả.Chiếc quan tài bằng gỗ gụ đã được phủ đầy hoa.Càng lãng phí, thám tử Hornung nghĩ thầm. Quan tài đã được lệnh đóng kín. Max có thể hiểu được vì sao. Vị bộ trưởng đang nói bằng giọng tận thế:- … Cái chết giữa cuộc đời, sinh ra đã có tội, cát bụi lại về với cát bụi.Max Hornung không buồn để ý tới. Anh ta đang nghiên cứu những người trong phòng hành lễ.- Thượng đế ban cho, và Thượng đế lấy đi…Và mọi người bắt đầu đứng lên và hướng về phía lối ra. Buổi lễ đã kết thúc.Max đứng gần cửa, và khi một người đàn ông cùng một người đàn bà đi tới, anh ta bước ra trước mặt người đàn bà và nói:- Cô Elizabeth Roffe? Không biết tôi có được nói vài lời với cô không?Thám tử Max Hornung ngồi cùng Elizabeth Roffe và Rhys Williams trong một căn buồng nhỏ tại tiệm bánh kẹo phía bên kia phòng tang lễ. Qua cửa kính họ có thể thấy cỗ quan tài được đưa vào chiếc xe tang màu xám. Elizabeth quay mặt đi. Cặp mắt nàng đờ đẫn.- Thế nầy là thế nào? - Rhys hỏi. - Cô Roffe đã khai hết cho cảnh sát rồi.Thám tử Max Hornung nói:- Ông Williams phải không? Còn một vài chi tiết nữa tôi muốn được kiểm tra kỹ hơn.- Họ không thể đợi sao? Cô Roffe đã trải qua…Elizabeth đặt tay lên tay Rhys.- Không sao. Nếu em có thể giúp được chuyện gì đó… - Nàng quay sang Max. - Ông muốn biết điều gì, thưa thám tử Hornung?Max nhìn Elizabeth chằm chằm và lần đầu tiên trong đời anh ta không biết phải làm sao mở lời. Đối với Max, phụ nữ cũng xa lạ không khác gì những sinh vật ngoài hành tinh. Họ phi lý và khó đoán, phụ thuộc vào những phản ứng cảm xúc nhiều hơn là lý trí. Họ không tính toán. Max có ít ham muốn tình dục, vì anh ta có đ