Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Em Ngốc Lắm Bé Ạ!

Em Ngốc Lắm Bé Ạ!

Tác giả: Thirsty Blood

Ngày cập nhật: 22:38 17/12/2015

Lượt xem: 134744

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/744 lượt.

dài nhất từ trước tới giờ :3

=====

Tiếng oán hận

Sự lợi dụng

Tình bạn

Tình chị em

Tình yêu

Đều trở thành quên lãng

.

.

.

Thiên Linh đi dạo trên con phố Baker của London. Con phố mà có những đứa trẻ được Holmes nhờ vả để tìm thông tin về vụ án mà ông điều tra. Vừa nãy,Linh và Phong vừa gây gổ với nhau. Lần đầu tiên,kể từ khi Linh với Phong làm bạn.

"-Sao cậu buồn cười vậy?

-Tớ buồn cười sao?

- Đúng thế! Tớ biết cậu mệt từ hôm qua nhưng ít nhất cậu cũng phải tôn trọng mọi người chứ. Sao cậu lại tự dưng mắng bọn tớ khi nói về Tử Đăng?

- Các cậu làm sao hiểu được tớ!

- Tớ là bạn cậu sao tớ không hiểu cậu!

- Con gái các cậu suy nghĩ nông cạn sao hiểu được tớ.

- Ừ. Tớ suy nghĩ nông cạn lắm!

Linh nói rồi bỏ ra ngoài để mặc Phong ngồi trên giường mà suy nghĩ...."

.....

Linh đi trên com đường Baker. Cô đến trước tượng đài Holmes.... Cô suy nghĩ, nghĩ...cô suy nghĩ nông cạn vậy sao? Dẫu biết anh thích em gái cô, dẫu biết anh không yêu cô,dẫu biết cô chỉ yêu đơn phương,dẫu biết đối với anh cô chỉ là một người bạn thân nhưng....với cô,anh là tất cả,là bạn,là người dạy cô yêu....Nhưng cô sẽ không làm bất cứ điều gì để anh biết cô yêu anh...Không làm bất cứ thứ gì để em gái cô phải buồn. Lời nói của anh vừa nói như xúc phạm cô.

- Holmes à! Nếu là ngài,ngài có nói vậy không? Ngài có cho rằng phụ nữ là vật cản?

Cô hỏi rồi tự lẩm nhẩm một mình:"Mày điên rồi! Holmes-ngài ấy sẽ không bị tình cảm chi phối đâu!"

Giờ đây,cô không muốn ai ở bên. Phải chăng,cô mong,anh sẽ gọi cho cô để xin lỗi..Nhưng từ nãy đến giờ,chỉ có em gái cô,Ken,Subaru ,Lý hay Vũ gọi an ủi cô. Cô mong chờ cái gì chứ? Anh-một con người hòa đồng,đầy cao ngạo,sẽ không bao giờ xin lỗi cô đâu-một đứa con gái không là gì ngoại trừ là "bạn" với anh.... Cô đâu biết rằng, anh không gọi cho cô vì ạn đang chìm trong suy nghũ,anh đang hối hận về câu nói,anh muốn gọi nhưng lại không dám gọi....

"Khi yêu em,anh trao trọn con tim...

Khi yêu em,anh sẽ xoay tinh cầu......"

[Mr.Right(Khi anh yêu em)-Isaac 365Daband'>

Điện thoại của cô vang lên. Cô nhanh chóng mở máy,hi vọng đó là số của anh. Nhưng,đó là một dãy số kì lạ. Cô nhấn nút trả lời:

[Em gái cô, Phan Thiên Anh và Phan Thiên Tuyết đang bị ta giam. Muốn cứu thì đến nơi ta nói....'>

Tên đó nói xong rồi cúp máy...

Linh vội vã đến nơi mà tên đó nói. Nhưng,khi đến nơi,cô không thấy gì ngoài căn nhà trống không. Rồi, một thứ chất lỏng chạy xuống từ trên trán cô. Cô ngã xuống rồi ngất.... Ít nhất,trước khi ngất,cô vẫn nghe được câu nói

-Biết ngay mà! Chỉ cần lợi dụng tình chị em là nó vào bẫy....

Tên đó lấy máy của Thiên Linh,tra danh bạ và...

.

.

.

"Baby my love to you,with my...."

Điện thoại của An Phong reo. Là Thiên Linh gọi. Anh bắt máy mà sợ...anh sợ cô mắng anh nhưng không phải cô mà là giọng nói khác:

[Xin chào Trịnh Tử Thiên'>

Trịnh Tử Thiên. Cái tên như đánh vào tai anh. Sao trên đời này lắm chuyện lạ vậy...Anh là Vũ An Phong mà.

- Tử Thiên là ai? Anh là ai?

Phong hoảng hốt hỏi..

[Xời! Không đùa nữa! Bạn người Phan Thiên Linh đang bị ta bắt đấy. Hình như cô bé đó đang buồn đấy'>

- Cái gì? -Phong gằn

[Bình tĩnh! Địa điểm sẽ được đưa đến ngay bây giờ! Từ từ mà hưởng thụ! Các người còn 48tiếng nữa để cứu cô bé trước khi quả boom nổ'>.

Tên đó nói xong rồi cúp máy.

Boom! Đầu Phong ong ong lên! Cô buồn? Tại anh?

Cửa phòng bật mở. Hiện giờ tất cả Ken,Subaru,Lý,Vũ,Thiên Anh,Linh,Aki và Kelly đều ở phòng của Phong.

Cô quản lý đi vào. Tay cầm một từ giấy đưa cho Phong bảo rằng có người bảo đưa cho anh.

Nội dung tờ giấy đại khái là:

"Khi con sói ăn mất nửa mặt trăng

Thiên thần sẽ xuất hiện

Với nhiệm vụ là hồi sinh Newton

Bằng đôi tay cầm bông hoa Tuylip

Đựng trong chiếc bình có 64, II;III

Đến lúc tiếng chuông ngân dài

Newton sẽ hồi sinh gần đó"

Phong xám mặt vào. Anh đang lo cho Linh. Nhưng

- Cái này là gì thế? Sao lại là Tiếng Việt? -Kelly hỏi

- Anh không biết...nhưng đây là nơi mà Thiên Linh đang ở. Chúng ta còn 48 tiếng nữa. Sau 48 tiếng mà không cứu boom sẽ nổ.

Phong nói mà giọng đầy lo lắng và sợ sệt...

Cái mật thứ này là cái gì? Sao lại rắc rối vậy? Nó ra cái gì? Phải nhanh lên không Linh sẽ mất.....Phải nhanh lên, không anh sẽ không thể xin lỗi Linh nữa,anh sẽ không được gặp Linh nữa....

Cánh cửa lại bật mở lần nữa nhưng lần này là người khác. Lần này là Trịnh Tử Đăng.

- Oh! Các cậu cũng ở đây sao? -Tử Đăng hồn nhiên hỏi

Nhưng,khuôn mặt ai cũng u ám,khuôn mặt ai cũng không trả lời. Cả căn phòng toát lên vẻ đen tối,cả căn phòng tỏa ra vẻ lạnh toát đên đáng sợ....khiến Tử Đăng rợn người...

- Hơ! Thôi....không....trả lời...cũng được....Gặp sau! -Tử Đăng đóng cửa. Còn ở đó nữa chắc Đăng chết vì lạnh mất. Đăng không sợ lạnh nhưng mà anh bị nhạy cảm với cái lạnh đó,


Snack's 1967