Insane

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Em Ngốc Lắm Bé Ạ!

Em Ngốc Lắm Bé Ạ!

Tác giả: Thirsty Blood

Ngày cập nhật: 22:38 17/12/2015

Lượt xem: 134730

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/730 lượt.

xẻo.

Cho đến một hôm....

- Chiếc vòng của tôi đâu? -Mạnh Vũ gắt ầm lên. Chiếc vòng đó đối với cậu rất quan trọng.

....Mọi người đề tìm và rồi

- Chiếc vòng nào đây! -Thiên Anh lấy từ trong cặp ra một chiếc vòng.

Mạnh Vũ quay ra. Đó là vòng của cậu. Mối nghi ngờ dấy lên. Vừa lúc đó:

- Ơ! Thiên Anh! Là cậu lấy vòng của Mạnh Vũ hả? Bảo sao hôm qua cậu nói với tớ là cậu có chiếc vòng đẹp lắm! -My nói.

- Cái gì? Phan Thiên Anh! Cậu lấy của tôi? - Vũ gào lên

- Không! -Thiên Anh lắc đầu. Mắt nhìn My ngạc nhiên

- Vậy tại sao?

- Tớ tớ ...không biết!

- Không biết?! Nực cười! Tôi thật sai lầm khi làm bạn với người như cô. Cút đi! Đừng bao giờ lại gần tôi! Tình bạn chấm dứt!- Vũ gắt ầm lên.

Thiên Anh sững người. Nhỉ đã hiểu tất cả rồi! Nhỏ biết ai làm nhỏ thế này rồi. Tình bạn mới và cũ hết rồi.

- Tớ hiểu rồi! Tớ sẽ ra chỗ khác ngồi! Không làm phiền Vũ! - Nói rồi, nhỏ lấy cặp ra chỗ khác. Nước mắt vẫn rơi.

.

.

.

.

.

.

Kể từ hôm đó, hễ gặp Vũ thì Thiên Anh lại đi qua như không biết. Giữ đúng lời hứa. Trên lớp, 1 câu cũng không nói. Khi cần giảng bài, Thiên Anh không hỏi Vũ như mọi lần mà hỏi Phong. Vũ cũng không thèm để ý.

.

.

.

.

- Chiếc xe lần trước tông Thiên Anh, em đã tìm được rồi, Phong ca! - Kelly nói

- Số xe là bao nhiêu?

- 3339! -Ken nói

- Đó là xe của My. Cô bạn mới chuyển đến mấy tuần.

- Vậy...? -Lý hỏi

- Ừm! Lần này Vũ sai rồi! -Aki bảo.

.

.

.

.

.

.

.

- Từng đây đủ để con nhỏ đó cút rồi! Chứ cứ để Anh với Vũ vậy không ổn! -Subaru nhoẻn miệng cười.

Gật đầu là hành động hiện giờ của họ..

.

.

.

.

Hôm sau




Quả cầu thủy tinh

Đẹp

Giống như tình bạn

Vỡ ra

Có thể dán lại

Nhưng sẽ để lại vết nứ

Không bao giờ liền

Trái tim bị tổn thương

Sẽ mãi mãi còn sẹo...

....

....

....

Thiên Anh ngồi trong lớp. Thật quá nặng nề. Nếu như nhỏ nghĩ đúng, chẳng phải, người tổn thương lớn nhất là nhỏ sao? Tình bạn đơn giản đến vậy sao?

- Thiên Anh! Em sao thế? -An Phong quan tâm hỏi.

- Bài hơi khó á! Chị Linh bảo chị ấy ra rồi nhưng cách lớp 12 cơ nên chị ấy không chỉ! -Thiên Anh nói dối. Chỉ một nửa là thật.

- À! Bài này làm thế này! -Phong tận tình giảng.

Suốt từ hôm qua đến giờ, Phong,Ken,Subaru,Lý,Kelly,Aki,Tuyết và Linh đi tìm hiểu. Cái mảnh vỡ đó họ cho xác nhận dấu vân tay rồi. Chỉ đợi kết quả thôi. Hi vọng là họ nhầm. Nếu không, Thiên Anh sẽ chịu tổn thương rất lớn....

.

.

.

Mạnh Vũ đến lớp nằm gục xuống bàn. Từ lúc Thiên Anh ra chỗ khác cậu thấy thiếu thiếu sao ấy. My thì lên chỗ cậu ngồi nói đủ chuyện với cậu nếu không muốn nói là nói chuyện một mình vì cậu có đáp gì đâu....

.

.

.

"-Chắc chắn chứ?

- Vâng! Chúng tôi chắc chắn là của Võ Huyền My thưa cô chủ!

- Vậy....

- Tên tài xế đó cũng nói là Võ Huyền My!

- Được!"

.

.

.

.

.

Kể từ lúc Vũ nói nặng lời với Thiên Anh cũng đã được tuần. Mọi chuyện nhanh lắm. Vũ và Thiên Anh không nói với nhau một lời nào cả. Đến lớp coi nhau như không khí. Nghiêm trọng quá rồi! My thì cứ sán Vũ rồi giả vờ ra an ủi Thiên Anh.

Người ngoài cuộc bao giờ cũng sáng suốt hơn người trong cuộc. Vì thế,

"Ting...Ting"

My mở điện thoại lên

"Chiều nay, sau khi tan học ra đằng sau trường. Tôi có chuyện muốn nói với cô, Võ Huyền My."

"Số của ai vậy?"

My định không đi nhưng lại có tin nhắn

"Cô không đi thì mọi thứ về cô, danh sách tên cô ở ngôi trường này sẽ bốc hơi đấy!"

My xanh mắt nhắn tin lại nói:"Được!"

.

.

.

.

- Tan học! Đằng sau trường! Cậu lên cây ngồi! Tôi có kịch cho cậu xem! -Subaru lạnh lùng.

Vũ gật đầu..

.

.

.

.

"-Có nên nói cho chị Thiên Anh không chị?

- Có! Nên để nó thấy mặt thật của My!

- Dạ!"

.

.

.

.

- Chị! Chị muốn xem kịch không? -Lý hỏi

- Có hả em?- Thiên Anh nói

- Vâng! Nếu chị muốn xen thì lúc tan trường chị ra sau trường đứng ở chỗ gần bãi cỏ ấy! Kịch này có lời nhiều hơn nhân vật!

- Okei em!

.

.

.

.

.

Tan trường,My đến sau trường như tin nhắn kia nói. Khoảng 5' sau một giọng nói vang lên:

- Đúng là Võ Huyền My! Rất giỏi đóng kịch! Lại đến rất đúng giờ!

- Anh là ai? -My hỏi một cách lo lắng

- Ấy! Đến chúng tôi mà cô cũng chưa nhận ra sao! -Ken và những người khác cũng đi ra.

Trên tay Ken là những tấm ảnh và mảnh vỡ của chiếc bình hoa đợt trước.

- Nào! Nói thật đi! Cô sẽ được khoan hồng đấy! -Subaru cười lạnh

- Nói...nói thật...cái...cái gì?

My lắp bắp nói chẳng lên lời...

- Việc chiếc vòng cổ... -Lý bỏ lửng

My ngó quanh rồi lại nhìn.

-Tôi không biết! -My đáp

Ken đưa lên nhưng tấm ảnh và mảnh vỡ và nói:

- Ồ! Vậy