Tác giả: Lôi Mễ
Ngày cập nhật: 22:43 17/12/2015
Lượt xem: 1342840
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2840 lượt.
u.Trầm Tương, chúc mừng sinh nhật. . . . . .Biên Bình phát hiện Phương Mộc vài ngày gần đây rất khác thường, hôm nay phòng hành chính dân sự, ngày mai phòng hộ tịch, thỉnh thoảng nhìn thấy cậu ở đại sảnh, vẫn không nói được một lời ngồi trước máy tính tra tư liệu. Biên Bình tưởng rằng cậu có phát hiện gì trọng đại, thử hỏi cậu, Phương Mộc lại là bộ dáng che che giấu giấu. Trong lòng Biên Bình không vui, tiểu tử này cư nhiên học chơi trò tâm nhãn cùng mình. Anh nhịn xuống không hỏi, mình là sư huynh của cậu, lại là cấp trên, tốt xấu gì cũng phải có chút giá. Thật vất vả đợi được Phương Mộc chủ động tìm đến mình, câu nói đầu tiên mở miệng lại dọa Biên Bình giật nảy mình."Sư huynh, em cần một khẩu súng."Ngồi trong xe Jeep, Phương Mộc cảm thấy thứ bằng sắt bên hông kia trĩu nặng khiến mình rất không thoải mái. Vừa rồi lúc chọn súng trong phòng vũ khí, Phương Mộc không chọn loại 64 và 77 khéo léo, mà chọn loại 54 lớn nhất nặng nhất, không vì cái gì khác, chính là vì thứ này thoạt nhìn kiên định đáng tin. Kỳ thật đó cũng là nhận thức chung của cảnh sát, thời khắc mấu chốt vẫn là 54 thức ít dẫn đến trục trặc nhất, tốt nhất để sử dụng.Mang theo súng là để ngừa vạn nhất, nhưng trong lòng Phương Mộc âm thầm cầu khẩn không phải dùng tới nó.Trên cây bên ngoài tường của Nhà Thiên Sứ cài đặt loa công suất lớn, một thanh âm băng lãnh lặp đi lặp lại nói: "Xây dựng ý thức toàn cuộc, tích cực phối hợp công tác của chính phủ, tự giác thực hiện tốt việc phá bỏ và dời đi nơi khác là nghĩa vụ của mỗi công dân nên cố gắng. . . . . ."Chị Triệu nhìn thấy xe Phương Mộc dừng trước cửa, mày vẫn nhíu chặt thoáng buông lỏng chút ít, nặn ra một nụ cười chào đón."Cậu đã đến rồi?" Nàng mở cổng sắt, "Đem xe vào đây đậu, đừng để bên ngoài."Trong lòng Phương Mộc có việc, không có ý định hàn huyên, nghe nói như thế cũng có chút kỳ quái, "Tại sao?""Sợ đám khốn nạn kia phá hoại xe cậu." Chị Triệu hướng lên cái loa công suất lớn trên cây hất miệng, "Phụ cận có vài nhà không chịu đi, cửa sồ đều bị đập bể rồi.""Không sao." Phương Mộc cầm lấy một xấp văn kiện thật dày, đóng kỹ cửa xe, "Thầy Chu có nhà không?""Có." Chị Triệu xung phong nhận việc, "Cậu đi đi, tôi giúp cậu xem chừng xe."Phương Mộc "vâng" một tiếng, nhìn tòa nhà nhỏ hai tầng trước mặt, hít sâu một hơi, bước qua.Thầy Chu đang ở trong một phòng tập thể sửa chữa giường. Ông đối với việc Phương Mộc tới chơi có chút bất ngờ, cười ha ha hỏi:"Sao cậu lại tới đây?"Phương Mộc không cười, trực tiếp nói: "Thầy Chu, tôi muốn nói chuyện với thầy.""Được." Thầy Chu nhận thấy sắc mặt Phương Mộc không đúng, ra hiệu cậu ngồi xuống, "Về Liêu Á Phàm sao?""Không." Phương Mộc từng câu từng chữ nói, "Là về Trầm Tương."Thầy Chu phảng phất như bị sét đánh cả người chấn động, cờ lê trong tay "keng" một tiếng rơi trên mặt đất.Phản ứng của thầy Chu khiến Phương Mộc càng thêm tin chắc phán đoán của mình, cậu bất động thanh sắc hỏi han: "Thầy quen biết Trầm Tương, đúng không?"Thầy Chu phảng phất như mất đi toàn bộ khí lực, dựa lưng vào tay vịn thoáng trượt ngồi trên giường, một lúc lâu sau, mới thì thào nói: "Làm sao cậu biết?""Chiều ngày 23 tháng 1, thầy đã đến mộ viên Long Phong tế Trầm Tương, đúng không?"Thầy Chu run run, chỉ chốc lát sau, ông thấp giọng nói: "Cho tôi một điếu thuốc."Phương Mộc lấy ra hộp thuốc lá đưa cho ông, nhìn ông run rẩy rút một điếu, sau khi châm lửa cố sức hút hai hơi."Thầy Chu," Phương Mộc dõi theo đôi mắt thất thần của ông, "Thầy rốt cuộc là ai?"Bộ dáng thầy Chu có vẻ thống khổ không chịu nổi, ông khép hờ hai mắt, lắc lắc đầu, tựa hồ đang nỗ lực thoát khỏi ký ức khó có thể quay đầu."Chu Chấn Bang, nam, sinh ngày 7 tháng 9 năm 1945 sống ở C thị, năm 1964 thi vào khoa tâm lý học Đại học sư phạm Bách Kinh, tháng 7 năm 1971 được bố trí tới đại học Sư Phạm C thị dạy học, năm 1983 khoa Khoa Học Xã Hội C thị thành lập sở nghiên cứu tâm lý, Chu Chấn Bang được bổ nhiệm làm chủ nhiệm. Năm 1999, Chu Chấn Bang đột nhiên từ chức sau đó hướng đi không rõ." Phương Mộc khép lại tập văn kiện trong tay, "Bất quá theo tôi được biết, Chu Chấn Bang 5 năm trước đổi tên thành Chu Quốc Thanh, sau đó thành lập cô nhi viện Nhà Thiên Sứ, mà bản thân ông, đang an vị trước mặt tôi."Thầy Chu thoáng cười khổ, "Cậu cư nhiên điều tra đến rõ ràng như vậy.""Thời điểm tôi lần đầu tiên ăn cơm chiều ở Nhà Thiên Sứ, thầy từng nhắc tới việc thầy vào một tòa kiến trúc màu trắng cao nhất của đại học Harvard nghe giảng." Phương Mộc từ trong tập văn kiện rút ra bức ảnh, "Kiến trúc cao nhất đại học Harvard là tòa William James, vẻ ngoài cực giống một văn phòng màu trắng, mà nơi đó vừa vặn là trụ sở khoa tâm lý học. Tôi ở trong khoa tâm lý học C thị tìm nhân sĩ họ Chu, rất dễ dàng tìm tới được tư liệu của thầy.""Cậu nếu đã tra rõ ràng như vậy rồi, cần gì phải tới hỏi tôi.""Tôi muốn biết, thầy và Trầm Tương rốt cuộc là loại quan hệ gì?"Thầy Chu không nói, lại rút ra một điếu thuốc, chậm rãi hút. Phương Mộc không tiếp tục truy vấn, mà kiên nhẫn chờ ông mở miệng.Hút xong một điếu thuốc, thầy Chu nặng nề thở dài một hơi, ngẩng đầu nói: