Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Giáo hóa trường

Giáo hóa trường

Tác giả: Lôi Mễ

Ngày cập nhật: 22:43 17/12/2015

Lượt xem: 1342847

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2847 lượt.

hí lạnh. Đi vào cửa động, dưới chân là một đoạn cầu thang xi măng kéo dài tới dưới lòng đất, càng đi xuống, ánh sáng càng tối mờ, cũng may trên vách tường có một chút đèn nhỏ màu đỏ, có thể khiến mọi sự vật xung quanh có thể lờ mờ phân biệt.Sau khi đi hơn 10 thước xuống phía dưới, trước mặt lại là một bức tường, một cánh cửa sắt sơn thành màu đen nửa mở nửa khép, nhân viên công tác xoay mặt qua nhỏ giọng nói: "Đi theo tôi."Dứt lời, gã liền giật ra phiến cửa sắt, đi vào.Phương Mộc xuyên qua cánh cửa kia, phát hiện bản thân đang ở trong một phòng hình tứ phương nhỏ, bốn mặt trên tường đều có một cánh cửa sắt, thoạt nhìn quỷ dị vô cùng.Phương Mộc tức khắc biết mình đang ở nơi nào. Mê cung ngầm.Nhân viên công tác đã mở ra cánh cửa bên trái kia, quay đầu nói: "Theo sát chút, ban nãy có một cảnh sát bị lạc, nửa giờ cũng chưa ra ngoài."Đường trong mê cung đều là thông đạo chật hẹp, dưới ánh sáng hôn ám của bóng đèn màu đỏ có vẻ thập phần nguy hiểm, tựa hồ hai bên tường tùy thời đều có thể dồn nén lại. Phương Mộc cùng nhân viên công tác một trước một sau đi tới, thỉnh thoảng quẹo một lối rẽ hoặc quay ngược hướng đi trở về. Ban đầu Phương Mộc còn muốn liều mạng nhớ kỹ tuyến đường, thế nhưng rất nhanh cậu liền buông tha ý tưởng này, chỉ có thể chăm chú theo sát nhân viên công tác kia, trong bụng tính toán trở về làm sao bây giờ.Sau 6, 7 phút, phía trước dần truyền đến tiếng vang, sau khi rẽ một khúc ngoặt, trước mắt thình lình xuất hiện một bức tường, trên tường đồng dạng là một cửa sắt sơn màu đen. Nhân viên công tác kia ngừng cước bộ."Anh đi đi, mở cánh cửa kia là đến." Trong lòng gã nghĩ lại còn sợ liếc mắt nhìn thoáng qua cánh cửa kia, "Tôi không muốn nhìn một lần nữa."Phương Mộc gật đầu, "Nếu thuận tiện, cho tôi một tấm bản đồ của mê cung.""Tôi xin chỉ thị của lãnh đạo đã," Gã do dự một chút, "Anh biết đó, đây thuộc về bí mật thương mại." Nói xong, hắn liền xoay người vội vã rời đi.Phương Mộc đứng trước bức tường ở đó, bỗng nhiên cảm thấy hoảng hốt khó hiểu, cậu nhìn bóng đèn đỏ xung quanh, nhíu nhíu mày, đưa tay giật ra cánh cửa.Đây là một căn phòng nhỏ cùng vừa rồi giống nhau như đúc, trong không khí tràn ngập mùi vị kỳ quái. Chính giữa gian phòng, một khối thi thể đàn ông trưởng thành nằm sấp trên mặt đất. Xung quanh đứng vài người đội khăn trùm đầu và bao tay bao chân trong suốt, bọn họ trong hồng quang u ám lộ ra khuôn mặt mơ hồ, tựa hồ tròng trắng đều là sắc đỏ nhàn nhạt. Nghe được thanh âm cửa mở bọn họ đều xoay đầu sang nhìn Phương Mộc. Dưới cái nhìn chăm chú của một đám người kỳ quái này, Phương Mộc cảm thấy rất không thoải mái, cũng may lập tức đã có người đến tiếp đón: "Cậu đã đến rồi?"Phương Mộc nhận ra anh là Trịnh Lâm phó đội trưởng đội hình cảnh thị cục, gật gật đầu, "Chụp xong rồi?""Chụp xong rồi." Trịnh Lâm đưa qua một bộ khăn trùm đầu, bao tay và bao chân, ý bảo Phương Mộc mặc vào, "Tổ dấu vết đã bắt đầu làm việc. Tôi cảm thấy hiện trường này có chút ý tứ, liền bảo lão Biên gọi điện thoại."Phương Mộc nhìn vài cảnh sát bò dưới đất, cẩn thận khám nghiệm, rồi đưa mắt hướng tới thi thể trên mặt đất."Nguyên nhân chết là gì?""Bây giờ chưa thể khẳng định, pháp y bước đầu kết luận là điện giật.""Điện giật?" Phương Mộc đảo mắt bốn phía, "Nói như vậy hiện trường đầu tiên không phải nơi này?""Đúng vậy. Y là sau khi chết bị người mang đến đây.""Vậy có chút kỳ quái rồi." Phương Mộc như có điều suy nghĩ nói.Trịnh Lâm ha ha cười rộ lên, "Chính là bởi vì kỳ quái, mới gọi các cậu tới a."Phương Mộc gật đầu, đứng dậy đi tới trước mặt người chết ngồi xổm xuống. Người chết thân cao khoảng 1.70m, nằm sấp, đầu hơi lệch về bên trái, có thể thấy đôi mắt khẽ nhếch, nhưng bên trong mí mắt nửa khép nửa hở kia, đã nhìn không thấy bất luận sự sáng bóng nào.Vài pháp y hô "Một hai ba", cùng nhau đem thi thể trở mình lại. Khuôn mặt người chết cứng đờ hướng lên trần nhà, miệng mở lớn. Phương Mộc cẩn thận tỉ mỉ nhìn khuôn mặt của y, đó là một biểu tình rất kỳ quái, tựa hồ thống khổ, sợ hãi cùng bừng tỉnh đại ngộ. Y đã nghĩ tới điều gì, hoặc nghe được, nhìn được điều gì?"Hừ, người này trước khi chết chịu không ít tội a." Một pháp y vừa than thở, vừa đùa nghịch cẳng chân người chết."Cái gì?" Phương Mộc tiến qua."Cậu trông." Pháp y lấy tay chỉ vào cẳng chân người chết, chỗ cổ chân có một vết thương rất sâu màu cháy khét."Hình như là. . . . . .đốt?""Vết thương điện giật." Pháp y thản nhiên nói, "Vị trí khác trên người cũng có, trên đùi, trên cổ tay, hơn nữa là đối xứng.""Đối xứng?" Phương Mộc cau chặt mày, "Nói như vậy trước khi y chết từng bị trói?""Hơn nữa còn bị điện giật nhiều lần." Pháp y bĩu môi, "Mối hận này rất lớn nha."Lúc này cánh cửa lại mở ra, nhân viên công tác ban nãy đưa Phương Mộc vào nhô đầu ra, liếc mắt nhìn thi thể trên mặt đật, khẩn trương quay mặt qua chỗ khác, một bàn tay từ phía sau cửa vươn đến, giữa hai ngón tay cầm một tờ giấy, "Phần phật" lay động."Đồng chí cảnh sát, bản đồ."Phương Mộc đi qua tiếp nhận bản độ, đầu nhân viên công tác lập tức lùi về phía sau cửa, ồm ồm nói: "Bản đồ đã đưa cho các anh rồi, mộ


pacman, rainbows, and roller s