
Tác giả: Lôi Mễ
Ngày cập nhật: 22:43 17/12/2015
Lượt xem: 1342386
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2386 lượt.
t tiếc." Kẻ đến chơi hiển nhiên rất bất mãn, sau khi mắng vài tiếng, rồ ga xe tải gầm rú từ gần đến khi đi xa, dần dần biến mất.Z tiên sinh một lần nữa lên lầu, nhìn thấy La Gia Hải vẫn không nhúc nhích ngồi bên cạnh bàn, thoáng nở nụ cười nói: "Có phải cảm thấy trong lòng trống trải hay không?"La Gia Hải miễn cưỡng cười cười, gật đầu."Haha. J và Q sau khi làm xong, cũng là loại cảm giác này." Z tiên sinh ngồi đối diện La Gia Hải, "Bất quá cậu phải nghĩ theo hướng tốt, dù sao cuộc sống mới sắp bắt đầu rồi."Gã từ trong túi xuất ra thẻ ngân hàng, "Ở đây có 5 vạn đồng tiền mặt, mật mã là 6 số 0. Sáng mai, tôi lái xe đưa cậu đến F thị, sau đó cậu có thể đi đến nơi nào cậu muốn.""Cám ơn." La Gia Hải tiếp nhận thẻ ngân hàng, "Sau đó -- Chúng ta sẽ không liên lạc nữa, đúng không?""Đúng." Vẻ mặt Z tiên sinh trở nên ngưng trọng, "Thiên hạ không có buổi tiệc nào không tàn, cậu ở nơi khác vui vui sướng sướng mà sống, đối với chúng tôi mà nói, đây chính là tin tức tốt nhất."La Gia Hải không nói gì, đem thẻ ngân hàng cẩn thận bỏ vào trong túi quần."Tôi đi trước đây." Z tiên sinh đứng dậy, chỉa chỉa một túi nhựa trên bàn, "Trong này có nước và thức ăn, cậu nghỉ ngơi sớm một chút, sáng mai tôi sẽ đến đón cậu."Vài phút sau, xe của Z tiên sinh biến mất trên đường ngoại ô. Trốn sau cửa sổ nhìn trộm La Gia Hải buông rèm cửa, bước nhanh tới góc tường, từ dưới tấm đệm mềm kia rút ra tập tài liệu plastic, nóng lòng mở ra.Bên trong là tất cả tư liệu về giáo hóa trường, vừa có tư liệu và ghi chép theo dõi của đối tượng thí nghiệm là Trầm Tương, Khương Đức Tiên, Đàm Kỷ, Khúc Nhị, Hoàng Nhuận Hoa, cũng có tư liệu của kẻ tình nguyện Tưởng Phái Nghiêu, Thân Bảo Cường, Mã Xuân Bồi, Nhiếp Bảo Khánh, Chu Chấn Bang. La Gia Hải lật đi lật lại xem, duy chỉ không có tư liệu và ghi chép thí nghiệm gì về Z tiên sinh.Tập văn kiện này Z tiên sinh một mực giữ trong tay, thủy chung giữ bí mật không cho ai xem. Chẳng lẽ, Z tiên sinh cũng không phải là một đối tượng thí nghiệm theo như lời gã nói?Mục tiêu Chu Chấn Bang của tối hôm nay hiển nhiên không phải người năm đó cưỡng hiếp Trầm Tương, Z tiên sinh vì sao muốn gạt mình?Sắc mặt La Gia Hải càng ngày càng khó coi, mồ hôi lạnh đã bắt đầu theo gương mặt y chảy xuôi xuống, y dần dần ý thức được mình đã sớm lâm vào trong một âm mưu vĩ đại.Phương Mộc tâm không yên ngồi trong phòng khách ở nhà ăn cơm, thỉnh thoảng liếc mắt nhìn điện thoại di động đặt bên cạnh."Thằng bé này, ăn một bữa cơm cũng không chuyên tâm." Mẹ khiển trách gắp một khối sườn heo lớn bỏ vào trong chén cậu, "Ăn cơm thật ngon, chuyện công tác cơm nước xong rồi tính."Phương Mộc ứng tiếng, cúi đầu và cơm, nhưng tâm tư không cách nào tập trung tại bữa tiệc nhà thịnh soạn trước mặt này.Trải qua điều tra của tổ chuyên án, người tình nguyện Vương Tăng Tường cưỡng hiếp Trầm Tương năm đó mặc dù đã tìm được, nhưng gã năm năm trước đã chết vào thời kỳ cuối của bệnh ung thư phổi. Kế hoạch lấy gã làm mồi câu La Gia Hải ra hiển nhiên cũng liền thất bại. Hiện tại chỗ dựa duy nhất, chính là thầy Chu.Thầy Chu mặc dù không tiết lộ trợ thủ năm đó là ai, nhưng Phương Mộc có thể khẳng định hắn chính là Dương Cẩm Trình. Nhưng người thủy chung ở phía sau bức màn bày trò, đồng thời biến mất trong quán bar cũng không thể là Dương Cẩm Trình, bởi vì nếu hắn đem kế hoạch tiết lộ cho đối tượng thí nghiệm, chẳng khác gì tự mình kết thúc cuộc đời học thuật của mình, hơn nữa hắn cũng không cần phải giết chết những kẻ tình nguyện này.Phương Mộc chỉ hy vọng thầy Chu có thể thuyết phục Dương Cẩm Trình giao ra tất cả số liệu và tư liệu thí nghiệm, đồng thời hướng cảnh sát cung cấp đầu mối về người thứ ba có khả năng nắm giữ kế hoạch giáo hóa trường. Tổ chuyên án qua quá trình cân nhắc, việc thầy Chu ra mặt này, khả năng thành công phải lớn hơn cảnh sát. Chỉ cần có thể chứng minh động cơ gây án của Khương Đức Tiên và Khúc Nhị, trinh phá vụ án sẽ thuận lợi hơn nhiều.Bữa tối qua đi, mẹ bưng một đống lớn bát đũa đến phòng bếp rửa. Phương Mộc muốn giúp đỡ, mẹ làm thế nào cũng không đồng ý. Phương Mộc bất đắc dĩ, chỉ có thể châm một điếu thuốc, tựa ở cửa phòng bếp nhìn mẹ bận rộn bên cạnh bồn. Đột nhiên, trong đầu cậu toát ra một ý nghĩ, trầm ngâm mãi, dè dặt hỏi han: "Mẹ, con dẫn về cho mẹ một em gái được không?""Hửm?" Mẹ lập tức xoay người qua, ánh mắt lợi hại đánh giá mặt Phương Mộc, "Con có ý tứ gì?""Không có, không có gì." Phương Mộc nhất thời chột dạ, xoay người muốn chuồn, mẹ ôm trụ cánh tay Phương Mộc, trong mắt có một tia tiếu ý."Có phải có bạn gái rồi không? Nói mau!""Nào có bạn gái gì a," Phương Mộc vừa thẹn vừa vội, "Không có không có.""Nói thật ra mau," Mẹ không buông tay, "Dẫn về cho mẹ nhìn một cái."Phương Mộc đang cùng mẹ lôi kéo, trong phòng khách truyền đến một hồi chuông, tiếp theo đó chợt nghe ba hô to: "Tiểu Mộc, điện thoại di động của con kêu."Phương Mộc nhân cơ hội thoát thân, rảo bước đến phòng khách cầm lấy điện thoại, trên màn ảnh là một số lạ hoắc."Alo, xin chào."Trong ống nghe đầu tiên là một trận trầm mặc, Phương Mộc lại "Alo" hai tiếng, đối phương