
Tứ Đại Công Chúa Ác Quỷ Và Tứ Đại Hoàng Tử Ác Ma.
Tác giả: Lôi Mễ
Ngày cập nhật: 22:43 17/12/2015
Lượt xem: 1342374
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/2374 lượt.
Phương Mộc cũng dứt khoát đi thẳng vào chủ đề: "Tiến sĩ Dương, tôi cần tất cả tư liệu có liên quan đến giáo hóa trường."Dương Cẩm Trình quét mắt liếc thầy Chu, tháo kính mắt xuống chầm chậm lau, sau khi lần nữa mang vào, hắn nhẹ nhàng nói: "Không có khả năng."Thầy Chu một chưởng vỗ trên mặt bàn, kích động đến thần tình đỏ bừng, "Cẩm Trình, sự tình đã không còn là luân lý khoa học đơn giản như vậy nữa! Có người nắm giữ kế hoạch giáo hóa trường, hơn nữa hiển nhiên muốn giết tất cả người biết rõ sự tình. Người này đã phái người tới giết tôi, nếu cậu không giao ra toàn bộ số liệu, mau chóng để cảnh sát phá án, ngay cả chính cậu cũng gặp nguy!"Dương Cẩm Trình tự tiếu phi tiếu nhìn thầy Chu đang vạn phần kích động, tựa hồ nghĩ ông rất buồn cười, không chút mới mẻ nào."Tôi không muốn lặp lại nữa -- Không có khả năng."Tức giận đến phát cuồng thầy Chu còn muốn mở miệng, Phương Mộc đưa tay ngăn cản ông."Tiến sĩ Dương, tư liệu và số liệu của giáo hóa trường liên quan đến vài vụ án mạng liên hoàn, tôi không ngại nói cho ông biết, kẻ đứng phía sau chỉ thị tên là Z tiên sinh, hắn đã tiêu hủy chứng cứ, tư liệu trong tay anh là hy vọng duy nhất của chúng tôi. Ngoài ra," Phương Mộc đề cao âm điệu, "Người này hẳn phải ở ngay bên cạnh ông, tôi hy vọng ông có thể cung cấp cho chúng tôi một ít đầu mối, sớm tìm ra hắn.""Xin lỗi." Dương Cẩm Trình lắc đầu, "Tôi không giúp được cậu."Phương Mộc nhìn chằm chằm Dương Cẩm Trình vài giây, "Tiến sĩ Dương, tôi có quyền yêu cầu ông phối hợp với cảnh sát. . . . . .""Nhưng tôi không có nghĩa vụ phải phối hợp với cậu!" Dương Cẩm Trình ngắt lời Phương Mộc nói, "Nếu các người muốn vẫn kiên quyết, xin hãy tin tôi có một vạn biện pháp khiến các người tay không mà về!"Hai tay Phương Mộc đặt trên mặt bàn, nghiêng người về phía trước, trên cao nhìn xuống Dương Cẩm Trình, Dương Cẩm Trình ngửa đầu, không chút nhượng bộ nhìn lại cậu. Chỉ chốc lát, Phương Mộc chậm rãi nói: "Tiến sĩ Dương, tôi hy vọng ông có thể tiếp tục cân nhắc kỹ hơn."Nói xong, cậu liền xoay người kéo thầy Chu đi về hướng cửa, mới vừa giựt cửa ra, chợt nghe thấy Dương Cẩm Trình ở sau lưng kêu một tiếng:"Thầy Chu!"Thầy Chu lòng tràn đầy hy vọng quay đầu lại, nhìn thấy chỉ là khuôn mặt diện vô biểu tình của Dương Cẩm Trình."Thầy Chu -- Đây có thể là lần cuối cùng em gọi thầy, xin tin tưởng em," Dương Cẩm Trình từng câu từng chữ nói: "Em sẽ khiến cho tâm lý học càng trở nên vĩ đại."Thầy Chu cười khổ một tiếng, xoay người mở cửa đi ra ngoài, Phương Mộc đi theo phía sau ông, suy nghĩ một chút, xoay đầu nói:"Ông không phải muốn khiến tâm lý học trở nên vĩ đại hơn, ông chỉ muốn làm cho chính mình trở nên vĩ đại."Sự vĩ đại của tâm lý học không cần nghi ngờ, song, trong tay người mang ác niệm, khoa học có vĩ đại tới đâu cũng chỉ là hung khí tàn khốc hơn mà thôi. Trên đường trở về, Phương Mộc đột nhiên nhớ tới Tôn Phổ.Tôn Phổ trong tầng hầm thiêu sống giáo sư Kiều, kỳ thật, đó cũng là nhằm tạo tâm lý kịch với Phương Mộc -- cảnh tượng chấn thương lần nữa được tái hiện. Bất quá đại đa số bác sĩ trị liệu dùng nó để cứu người, còn Tôn Phổ lại lấy nó để hại người.Ngay lúc đó Tôn Phổ và Z tiên sinh lúc này, thật sự giống nhau chừng nào!Z tiên sinh hiển nhiên phi thường quen thuộc loại thủ đoạn trị liệu tâm lý kịch này, hắn biết tất cả tất cả kỹ thuật tâm lý kịch chủ yếu đều phải phối hợp với yêu cầu đặc biệt của người bị chấn thương. Chỉ là hắn đem nghi thức mang tính trị liệu -- giai đoạn cuối cùng của tâm lý kịch bóp méo thành giết người diệt khẩu. Z tiên sinh hẳn rất rõ ràng, đây không chỉ không giúp đám người Khương Đức Tiên thoát khỏi bệnh tâm lý, còn có thể tạo thành chấn thương lần thứ hai.Tay cầm vô lăng của Phương Mộc dần dần dùng sức xiết chặt. Phải mau chóng tìm ra Z tiên sinh này, một khắc cũng không thể đợi nữa.Ôm ý nghĩ đồng dạng, ngoại trừ cảnh sát, còn có một người.Kẻ đến thăm hùng hổ dọa người biến mất ngoài cửa, Dương Cẩm Trình như một quả bóng xì hơi xụi lơ ngồi trên ghế, khuôn mặt mới vừa rồi còn bất động thanh sắc giờ bày ra biểu tình khủng hoảng sợ hãi không chịu nổi.Xem ra thầy Chu không phải hù dọa mình, đích xác có người đã nắm giữ bí mật của giáo hóa trường, hơn nữa như Phương Mộc đã nói, còn là người ngay bên cạnh mình.Dương Cẩm Trình ngồi phát ngốc một hồi, đột nhiên nhảy dựng lên, bưng chén trà đắc tiền trước mặt, đem trà lạnh bên trong một hơi uống cạn sạch, sau đó đứng dậy ấn chốt mở cửa, đi vào mật thất.Hắn phải nhanh chóng tìm ra kẻ này. Trước khi xuất ngoại, quyết không cho phép tiếp tục phát sinh chuyện ngoài ý muốn.***Trong phòng hội nghị to như vậy, chỉ có ba người Trịnh Lâm, Biên Bình và Phương Mộc ngồi vây trước bàn. Trong phòng hội nghị khói thuốc lượn lờ, trong gạt tàn thuốc trước mặt mỗi người đều cắm đầy đầu lọc, mà mỗi khuôn mặt giấu sau làn khói kia, đều tràn ngập uể oải."Sự tình chính là như vậy." Phương Mộc bóp tắt đầu lọc, yên lặng chờ hai vị lãnh đạo mở miệng.Biên Bình nhìn Trịnh Lâm, "Lão Trịnh, cậu có ý kiến gì không?"Trịnh Lâm mặt âm trầm, đem đầu lọc hung hăng ấn vào trong gạt tàn, "Xin giấy lục so