
Resident Evil ( Tập 6 - Mật mã Veronica ) - Full
Tác giả: Lôi Mễ
Ngày cập nhật: 22:43 17/12/2015
Lượt xem: 1342394
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2394 lượt.
của hung thủ có liên quan.Song, khiến cảnh sát lẫn lộn chính là: Hung thủ vì sao lựa chọn một địa điểm vứt xác như mê cung?Dưới tình hình chung, sau khi án mạng phát sinh, hung thủ tìm mọi cách che giấu sự thật phạm tội, một trong số đó chính là xử lý thi thể để nó không dễ dàng bị phát hiện. Mà phương pháp của hung thủ trong bản án này ngược lại, đem thi thể đặt trong khu vực có tính kinh doanh giải trí. Nếu lý giải vì muốn hướng công chúng xã hội khoe khoang cùng hướng cảnh sát khiêu chiến, như vậy hành vi của hắn không thể nghi ngờ là không cần thiết, thậm chí có thể nói là ngu xuẩn. Thứ nhất, hung thủ hoàn toàn có thể đem thi thể vứt ở nơi càng cởi mở hơn, tỷ như quảng trường hoặc trước cửa cơ quan chính phủ. Nơi như vậy rất có lợi cho việc nảy sinh hiệu ứng oanh động; Thứ hai, vứt thi thể yêu cầu nhanh chóng, bí mật. Mà mê cung phức tạp rắc rối, không phải một nơi có thể khiến hung thủ nhanh chóng hoàn thành vứt xác rồi rời đi.Trừ phi hung thủ muốn dùng mê cung biểu đạt tình cảm nào đó, hơn nữa thập phần quen thuộc đường đi của mê cung.Cảnh sát đem nhân viên công tác của khu trò chơi liệt vào đối tượng tình nghi rồi dần sắp xếp điều tra, kết quả không thu hoạch được gì. Phương Mộc sau khi biết được tin tức này cũng không hề bất ngờ, tự lái xe rồi đi đến khu trò chơi.Mê cung đã lần nữa mở cửa cho bên ngoài, hơn nữa sinh ý đặc biệt tốt. Xem ra trong mê cung phát hiện người chết trái lại khiến nơi này càng hấp dẫn người đến. Phương Mộc nhìn hàng dài người chỗ quầy vé, thoáng cười khổ, xoay người đến phòng thông tin của khu trò chơi.Phó quản lý khu trò chơi chuyển đến đống lớn văn kiện, nặng nề ném trên bàn trước mặt Phương Mộc, vừa lau mồ hôi vừa nói: "Cảnh sát Phương anh từ từ xem, tôi bên kia còn bận bịu chút." Hắn chỉa chỉa nhóm du khách chen lấn chạy về phía mê cung, trên mặt là ý cười không thể nén được, "Có việc gì thì gọi tôi."Trong văn kiện bao gồm bản vẽ thiết kế, quá trình thi công, bản ghi chép du khách xin giúp đỡ và một chút ảnh chụp. Phương Mộc châm một điếu thuốc, kiên nhẫn lật xem. Trong lòng cậu mơ hồ cảm thấy mê cung hẳn là mấu chốt của bản án, chí ít cũng cùng động cơ của hung thủ có liên quan. Cho nên, Phương Mộc cố ý điều tra toàn bộ mê cung, hy vọng có phát hiện gì đó.Từ trên tài liệu nhìn, toàn bộ mê cung dài 450 thước, phần lớn đều nằm trong lòng đất. Hai hướng đông tây của mê cung có một lối ra, nhưng vô luận từ lối ra nào tiến vào mê cung, đều chỉ có đúng một đường đi đến lối ra đối diện. Gian phòng phát hiện thi thể nằm giữa đoạn của mê cung, xem như một nơi nghỉ chân giữa đường. Có thể đi vào phòng này du khách vẫn phải đối mặt với lựa chọn, chỉ có lựa chọn đúng đường đi, mới có thể ra khỏi mê cung. Cho nên, nơi đó mới là nơi sâu nhất của mê cung.Bởi vì lộ tuyến trong mê cung rắc rối phức tạp, rất dễ dàng khiến người ta cảm giác mất đi phương hướng, thêm vào ngọn đèn u ám, không khí áp lực, cho nên du khách có thể ra khỏi mê cung cực ít chẳng có bao nhiêu, đại đa số người còn chưa đến trạm dừng chân giữa đường đã bỏ cuộc rồi. Từng đường thông đạo trong mê cung đều bố trí thiết bị kêu cứu, du khách lựa chọn rời khỏi một khi ấn vào nút, phòng theo dõi liền có thể tập trung vị trí của du khách, rồi được nhân viên công tác mang ra khỏi mê cung.Bỗng nhiên, một bức ảnh hấp dẫn tầm mắt của Phương Mộc. Trong bức ảnh, một người trẻ tuổi nét mặt tươi cười tay đang cầm một cái hộp nhỏ, hướng màn ảnh làm động tác tay chữ V. Phía dưới ảnh chụp có một hàng chữ nhỏ: Đàm Kỷ, ngày 25 tháng 6 năm 2004, người du khách đầu tiên ra khỏi mê cung."Đàm Kỷ?" Phương Mộc nhíu mày, tên này đã từng thấy qua. Cậu lật lật tư liệu vừa xem qua, quả thực ở một phần bảng xếp hạng đi qua mê cung nhanh nhất trông thấy tên Đàm Kỷ. Hắn đi qua mê cung chỉ cần 57 phút, mà người thứ hai ước chừng dùng 2 tiếng 47 phút.Phó quản lý kia đẩy cửa tiến vào, đem một chai nước suối đặt trước mặt Phương Mộc."Còn xem sao?" Ông cúi người nhìn bức ảnh trong tay Phương Mộc, "Ồ! Là thằng nhóc này a.""Nghe nói hắn là ngươi đi qua mê cung nhanh nhất?""Đúng vậy." Phó quản lý đặt mông ngồi trên ghế salon, "Hiện nay còn chưa có người nhanh hơn hắn đâu. Thằng nhóc này cũng rất có ý tứ, thường xuyên đến, xem như là khách hàng thân thiết của chúng tôi.""A?" Phương Mộc ngẩn ra, vội vàng mở ra cuốn sổ vừa khép lại, cẩn thận tỉ mỉ nhìn ảnh chụp của Đàm Kỷ."Anh nói hắn thường xuyên đến -- Đây là chuyện trước hay sau khi hắn lập kỷ lục này?""Sau." Phó quản lý cười rộ lên, "Phỏng chừng là muốn phá vỡ kỷ lục của mình nhỉ?"Phương Mộc lại nhìn chằm chằm bức ảnh hồi lâu, cuối cùng hỏi: "Trong tay của hắn cầm chính là phần thưởng sao?""Đúng vậy.""Là cái gì?""Một cái la bàn."Thời điểm Đàm Kỷ nhận phần thưởng để lại dãy số giấy căn cước, cho nên cũng không khó tìm ra hắn. Ngày hôm sau, Phương Mộc ở trong phòng khách của một công ty quảng cáo gặp được hắn.Đây là một thanh niên 23 tuổi nhuộm tóc đủ màu, hắn nhai kẹo cao su lắc lư tiến vào phòng họp, xách một cái ghế đặt trên mặt đất, lưng ghế dựa hướng phía trước. Hắn khóa ngồi phía trên, hai tay khoát lên