XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Hải Tặc Ma Cà Rồng - Tập 2: Thủy Triều Kinh Hoàng

Hải Tặc Ma Cà Rồng - Tập 2: Thủy Triều Kinh Hoàng

Tác giả: Justin Somper

Ngày cập nhật: 22:50 17/12/2015

Lượt xem: 1341077

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1077 lượt.

hông thuyền trưởng nào muốn có vợ

Đành nhảy khỏi tàu, bỏ lại nghề cướp biển

Em đã trải nghiệm đời biển cả!

Em đã nuôi giấc mộng hải hành

Nhưng mọi thứ không như em tưởng

Em đã trải nghiệm đời biển cả!

Ôi, em thực sự đã thấm thía đời biển cả!"

Tới đây, Mứt Đường lột mũ thuyền trưởng, buông xoã mái tócdài vàng óng, nhoẻn cười cùng khán giả.

Bất giác, Grace cũng cười theo. Cô thầm nghĩ một cách châmbiếm: mình và Mứt Đường có điều gì đó tương đồng. Phải chi bỏ nghề cướp biểnquá dễ dàng như thế!

---------------

Gần quán, một con thuyền nhỏ cặp vào đê chắn sóng.

Trên thuyền có ba người - người lái thuyền và hai khách.

Người chèo thuyền nói:

- Tới nơi rồi.

Người khách lực lưỡng hơn nói:

- Tốt lắm. Stukeley, xuống thuyền trước đi, để ta trả tiền.

Không cần phải hối thêm, Stukeley đặt chân lên cát, sững sờlẩm bẩm:

- Quán Ma Kettle! Tưởng không bao giờ ta còn thấy.

- Đừng đi quá xa. Chúng ta phải thận trọng.

- Không đâu thuyền trưởng. Tôi chờ ông ngay tại đây.

- Tốt lắm, trung uý.

Quay lại người chèo thuyền, người khách lực lưỡng nói:

- số vàng này để mua sự im lặng của mi. Nhưng ta tự hỏi, liệutin nổi mi không?

Người chèo thuyền rối rít gật đầu, xoè tay ra. Nhưng bàn taycầm vàng bỗng nắm chặt lại. người khách lực lưỡng thở dài:

- Ta e rằng lòng tin của ta lại có vấn đề rồi.

Người chèo thuyền ngạc nhiên nhìn hắn. Có điều gì bất thườngở đây. Sự ngạc nhiên trở thành phẫn nộ, rồi... khiếp đảm.

Stukeley đắm chìm trong suy tưởng khi nhìn cối xay nước rựcrỡ đang quay từ xa, và nghe tiếng nước tung toé quen thuộc. Nhưng một tiếng nướctung toé lớn hơn, gần sát bên làm anh quay lại. Nhìn thuyền trưởng Sidorio đangrảo bước tiến tới, anh hỏi:

- Tiếng động gì thế?

Sidorio nhún vai:

- Tiếng động nào?

- Không phải từ con thuyền sao? Người chèo thuyền đâu rồi?

Sidorio quay đi:

- À, phải. Hắn hình như biến mất. Lạ thật.

Hắn vừa chùi miệng., vừa lấy một thứ gì đó từ kẻ răng, rồiquay lại, vỗ mạnh lên vai Stukeley:

- Đi thôi, trung uý. Nấn ná tại đây sẽ lỡ mất bữa tiệc đó.

Stkeley cảm thấy không yên tâm, nhưng biết là Sidorio khôngthích bị cật vấn. Dù sao, chính Sidorio đã đưa anh trở lại cõi trần. Sidorio làthuyền trưởng của anh. Anh chỉ có quyền làm những gì thuyền trưởng ra lệnh - bấtcứ việc gì. Đây là cơ hội thứ hai. Stukeley quyết tâm trở thành một trung uý tốtvà hoàn toàn được tin cậy.

----------

Các cướp biển rầm rầm hoan hô Mứt Đường. Cô đặt ngón tay lênmôi ra hiệu cho họ im lặng, rồi đưa cao chiếc mũ thuyền trưởng:

- Ai bắt được mũ này, sẽ được thưởng một nụ hôn của Mứt Đường.

Cô quăng mạnh lên cao, cáo mũ bay vòng cầu lên không. Nhữngcánh tay tới tấp đưa lên như tên, đón bắt. Cái mũ vượt qua nhiều bàn tay, baythẳng tới mấy bàn của thuỷ thủ đoàn Diablo. Mọi con mắt đổ dồn vào cái mũ đangrơi xuống. Nó lao xuống Connor và Bart. Cả hai đều dang tay đón. Grace lùi lạicho hai người rộng chỗ. Bart cao hơn, bắt được mũ trước Connor.

- Lần sau may mắn hơn nghe bồ.

Bart cười nói, đội mũ lên đầu, xô giỡn Connor sang một bên,chạy vội đi lãnh thưởng.

Ngoáy sườn Connor, Grace chọc ghẹo:

- Quá gần nhưng lại quá xa.

Bây giờ cô cũng hoà vào cuộc vui. Nghĩ tới Jez, cô thoáng cómặc cảm có lỗi. Nhưng rồi nhớ lại lời Ma Kettle. Họ có mặt tại đây là để ca ngợicuộc đời Jez. Cô tin đây là những gì Jez mong muốn. Nếu Jez có mặt tại đây, anhcũng sẽ ganh đua cùng Connor và Bart để được Mứt Đường chú ý.

Màn trình diễn kết thúc, đèn lại bật sáng và Grace thấy rượulại được tiếp thêm cho các bàn. Một ngụm rượu với cô đã là quá đủ, nhưng cácthuỷ thủ hoan hỉ nâng ly, đổ òng ọc chất lỏng bỏng rát đó qua cổ họng.

Grace bảo Connor:

- Chị ra ngoài cho thoáng một chút.

Connor xiết chặt tay Grace, nói:

- Ok. Có gì cần cứ hú em một tiếng.

Grace gật, bước khỏi bàn. Khi quay lại, cô thấy vũ nữ phụ củaMứt Đường đã tới bàn. Connor và các bạn cùng bàn dường như đang chết lặng vì côbé.

Lắc đầu, Grace tủm tỉm cười, bước đi.

Lần theo lối đã vào, Grace thận trọng né tránh những lổ hổngtrên sàn. Một lần nữa, nhìn xuống làn nước bên dưới, Grace lại thấy cô dưới đó,đang nhìn lại chính mình. Giống hệt như cô lại đang sắp bị chết đuối, như trướckhi Lorcan cứu vớt cô.

Lorcan. Cô đưa tay lên sợi dây trên cô, tìm chiếc nhẫnCladdagh. Lúc đầu nó mát lạnh, nhưng mấy ngón tay càng giữ lâu, chiếc nhẫn càngấm dần lên, Cô sắp thấy một ảo ảnh nữa sao? Xúc động đến run người, nhưng côcũng cảm thấy sợ. Cô không mong gì hơn là được biết sự thật chuyện gì đang xảyra với Lorcan, nhưng lại sợ những gì sẽ phát hiện ra.

Trong khi cái nhẫn vẫn đang ấm dần lên, Grace ngồi xuốngsàn, nhắm mắt, chờ cơn buồn nôn như lần trước. Nhưng, mặc dù vẫn tiếp tục ấmthêm, lại không đi kèm theo sự đau đớn hay cảm giác buồn nôn. Cô cũng khôngnghe thấy gì, không sương mù u ám trong đầu. Ảo ảnh loại