Disneyland 1972 Love the old s

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Half [Một Nửa]

Half [Một Nửa]

Tác giả: Rei

Ngày cập nhật: 22:37 17/12/2015

Lượt xem: 134222

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/222 lượt.

út gì đó bí ẩn khiến người khác luôn muốn tìm hiểu, giống như các bạn vậy."

"Theo mình thì họ là những thiên tài ấy chứ!"

"Mình thì nghĩ họ là những người may mắn vì được tạo hóa ban cho năng lực đặc biệt như vậy. Tớ cũng muốn có, dù chỉ một lần."

"Chẳng có gì để nói, họ quá tuyệt vời!!!"

"Họ giống như siêu nhân vậy ấy. Có thể làm những chuyện thật phi thường."

Không khí im lặng bắt đầu bao trùm khi năm "thí sinh" trả lời xong. Cả ba vị "giám khảo" đều chẳng nói năng gì, chỉ gật gật ghi ghi chép chép gì đó.

Câu hỏi thứ hai: Vậy nếu như các bạn là một người có năng lực siêu nhiên, các bạn sẽ muốn mình có khả năng gì?

"Khoan!" - Hikaru đột ngột lên tiếng - "Hãy suy nghĩ kỹ đi nhé, lát nữa các bạn sẽ được yêu cầu thực hành thử cái khả năng siêu nhiên mà mình muốn có đấy."

Hirasawa ngồi trong góc tối, tay vuốt nhẹ mái tóc cắt ngắn ngang vai ôm lấy khuôn mặt của mình, đôi mắt vẫn quan sát từng hành động của mọi người.

Vỏn vẹn chỉ có ba câu hỏi, nhưng đến câu thứ ba thì không ai có thể làm được. Honoka lên tiếng động viên rằng câu hỏi cuối chỉ là một cuộc thử nghiệm nho nhỏ thôi, còn đa số tùy thuộc vào câu trả lời ở hai câu trước của mỗi người.

Thời gian đều đều trôi qua, hết tốp này, rồi lại tốp khác đi vào. Hikaru không biết đã ngáp ngắn ngáp dài bao nhiêu lần vì chán chường, Honoka thì đã lộ một chút mệt mỏi, còn Misaki vẫn giữ vẻ điềm nhiên và tập trung vào công việc.

"Đã hết chưa?" - Giọng của Hirasawa vang lên khi một tốp được cho là cuối cùng vừa đi ra ngoài. Từ lúc bắt đầu kiểm tra đến giờ đây là lần đầu tiên cô lên tiếng.

"Vẫn chưa!" - Misaki đứng ở cửa, trả lời - "Còn một người nữa, bị dư rồi!"

2

"Bị dư hả?" - Hikaru chống cằm, đôi mắt ánh lên vẻ thú vị - "Không phải lúc đầu Honoka đã đếm và chia rất tỉ mỉ rồi sao? Hay là đăng ký muộn?"

"Hình như vậy! Người này không lộ vẻ hứng thú giống những người khác, vẻ mặt rất bình tĩnh." - Misaki nhíu mày - "Giống y như cái mặt chảnh chọe của anh hai."

"Ê! Sao lại lôi anh vào hả? Mặt anh lúc chảnh thì sao chứ?" - Anh chàng bị nhột bực dọc.

"Rất khó ưa, khiến cho đối phương muốn lột da mặt anh ra luôn ấy."

"Cái trò bạo lực kinh dị đó chỉ có em mới dám làm thôi cô nương."

"Mời người đó vào đi!" - Hirasawa lên tiếng lần thứ hai, chặn ngang cuộc cãi vã của hai anh em nhà Ichito.

Misaki gật đầu, tạm dừng cuộc "trò chuyện nhẹ nhàng" với anh trai mình và làm theo.

Cửa mở. Một chàng trai bước vào trong, đôi chân bình tĩnh bước đến hàng ghế đối diện ba thành viên của câu lạc bộ, ngồi xuống chiếc ghế chính giữa.

"Lai lịch như thế nào?" - Hikaru hỏi gọn lỏn.

"Fujitaka Gin, lớp 2-3, và là một người..." - Chàng trai nhìn ba vị "giám khảo" bằng cặp mắt không hề nao núng và giới thiệu bản thân kèm với một nụ cười nhạt - "... có năng lực siêu nhiên."

"Hể... thú vị đấy!" - Hikaru nhếch mép cười, chống cằm - "Cậu tự tin thế cơ à?"

"Chỉ nói sự thật thôi, thưa tiền bối!" - Gin lại cười nhàn nhạt, bình thản buông ra câu trả lời.

"Tôi thích cậu rồi đấy! Làm người yêu tôi đi." - Hikaru bắt đầu "giở chứng".

"Xin lỗi tiền bối, tôi không bị Gay." - Gin cười lần ba, lần này tươi hơn hơn hai lần trước và hiển nhiên không có dấu hiệu gì là lo sợ.

"Không Gay thì yêu tôi sẽ thành Gay thôi."

"Anh hai!!" - Hikaru vừa nói xong, Misaki đã đi đến bên và "nhẹ nhàng" cốc đầu anh ta một cái - "Anh dám đùa giỡn trong lúc làm việc đó hả?"

Trừng phạt anh mình xong, cô gái nhà Ichito nâng nhẹ cặp kính, nhíu mày nhìn người đang ngồi đối diện mình. Cậu ta rõ ràng không phải là một người đơn giản, có thể bình tĩnh nói chuyện được với một người hay xóc xỉa như Hikaru thì quả là dị hợm.

Nhưng cũng khá thú vị, giống như Hikaru đã nói.

"Ngoài lề đủ rồi!" - Honoka nháy mắt với Gin một cái - "Bây giờ là câu hỏi chính đây."

"Cậu nghĩ gì về những người có năng lực siêu nhiên?"

"Quái dị!" - Gin trả lời ngay, vẫn giữ nụ cười mỉm trên môi.

Cả ba vị "giám khảo" đồng loạt đứng hình vài giây như được hẹn giờ trước. Chưa có người nào trả lời như vậy, từ đầu buổi kiểm tra đến bây giờ.

Ngay cả người ngồi trong góc tối kia, Hirasawa, cũng phải bỏ vài giây để nhíu hàng lông mày mảnh mai lại vì khá ngạc nhiên.

Và rồi...

Chẳng đợi Honoka đọc câu hỏi tiếp theo, Hirasawa lập tức lên tiếng bằng giọng đều đều và xa cách, "Câu hỏi thứ hai: Nếu như cậu có năng lực siêu nhiên, thì khả năng đó là gì?"

"Òa... Hôm nay Hirasawa Harumi nói nhiều hơn mười từ rồi kìa, nhiều nhất trong tuần luôn ấy chứ!" - Mắt Hikaru ánh lên tia ngạc nhiên, miệng thì buông lời trầm trồ không ngớt.

"Hirasawa?" - Gin khẽ nhíu mày lại, nhưng hành động đó chỉ xảy ra trong chốc lát. Gương mặt anh mau chóng trở lại vẻ tươi tỉnh như thường - "Chà... vậy thì tôi thật may mắn, được một người kiệm lời như Hirasawa Harumi đặt cách nói nhiều với mình như vậy thì còn gì bằng."

"Trả lời đi." - Trong bóng đen, giọng của Hirasawa vẫn