
Tác giả: Nguyễn Đình Tú
Ngày cập nhật: 22:47 17/12/2015
Lượt xem: 1341395
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1395 lượt.
khăn, bà vợ thì đau yếu. Ông Thảnh phải vào trong đó giúp họ.- Thế còn con đò?- Ông Thảnh gửi đò cho chị Tình trông hộ. Thỉnh thoảng chị Tình lại dùng đò của ông ấy đi thả lưới kiếm mấy con cá sông. Con đò cũng nát lắm rồi, không chở nặng được nên người làng cũng ít đi.Vừa đi vừa nói chuyện, tới nhà chị Tình, hai đứa vào hỏi mượn đò. Dịu đưa tay cho hắn dắt xuống bến. Hắn níu dây đò rồi cùng Dịu chui vào trong khoang. Hắn tháo dây thả cho con đò tự trôi theo hướng gió. Trăng đã vượt khỏi dãy núi Voi, soi sáng cảnh vật, rọi sắc vàng lấp lánh vào ánh nhìn của Dịu. Hắn cố tỏ ra tự tin nhưng tim hắn đập như đá vỡ, cử chỉ cứ lúng ta lúng túng. Hắn yêu và được yêu. Hắn biết thế, hưởng thứ hạnh phúc ngọt ngào êm ái ấy đã lâu, nhưng đây là lần đầu tiên hắn được ở gần Dịu như thế này, giữa gió trăng, sông nước và chỉ có hai người. Hắn ôm lấy cây đàn, gẩy lên vài nốt nhạc bập bẹ để khỏi ngượng ngập, để xua đi không khí im ắng, nhưng nhức giữa hai đứa.Dịu bảo:- Anh Đàn ơi, hôm nọ em chép được một bài thơ hay lắm, để hôm nào sẽ đọc cho ông Thảnh nghe, nó rất hợp với ông ấy.Hắn bảo:- Thử đọc cho Đàn nghe xem nào?Dịu đọc luôn:Bến My Lăng nằm không thuyền đợi kháchRượu hết rồi, ông lái chẳng buông câuTrăng thì đầy, rơi vàng trên mặt sáchÔng lái buồn để gió lén mơn râuHắn bảo:- Hình như nghe ở đâu đó rồi. Đọc tiếp đi xem nào?Dịu lại đọc:Nhưng đêm kia đến một chàng kỵ mãNhúng đầy trăng màu áo ngọc lưu lyChàng gọi đò, gọi đò như hối hảSợ trăng vàng rơi khuất lối chưa điHắn bảo:- Nhớ rồi, nhớ rồi. Đây là bài Bến My Lăng của Yến Lan. Một bài thơ bị cấm vì thuộc văn học lãng mạn. Ông Thảnh rất thuộc bài thơ này, thuộc từ thời trước cách mạng cơ. Ông bảo ông rất thích hai câu cuối:Bến My Lăng còn lạnh, bến My LăngÔng lái buồn đợi khách suốt bao trăng.Dịu bảo:- Văn học lãng mạn bây giờ được xem xét lại rồi, nghe bảo sắp tới sẽ được đưa vào sách giáo khoa để giảng dạy cho học sinh. Các thầy cô ở trường em đọc lại thơ lãng mạn từ lâu rồi, toàn chép tay thôi, ở đâu ra mà nhiều thế!Hắn nhìn Dịu nói một cách say sưa thấy trong người rào rạt một thứ sóng rất lạ. Hắn dạo đàn rồi bảo:- Đàn hát cho Dịu nghe một bài nhạc vàng nhé. Bài này ở trong băng cát xét của thằng Bằng. Chẳng hiểu sao Đàn lại thuộc bài này. Có lẽ vì nó cũng nói đến dòng sông, con đò như ở quê mình.Dịu bảo:- Anh hát đi, thử xem em có biết không?Hắn so dây, dạo lướt một lượt rồi cất tiếng hát:Em đi qua chuyến đò thấy con trăng đang nằm ngủ...Dịu vội "a" lên:- Em biết bài này. Không phải nhạc vàng hải ngoại đâu. Nhạc của một ông nhạc sĩ họ Trịnh từng xuống đường với sinh viên miền Nam trước giải phóng đấy. Trường em cũng nhiều đứa thích hát những bài của ông ấy. Bài anh vừa hát là bài Biết đâu nguồn cội.Hắn vừa nghe Dịu giảng giải, vừa gật gù đệm đàn và hát:Trăng muôn đời thiếu nợ mà sông không nhớ ra.Em đi qua chuyến đò lắng nghe con sông nằm kể.Trăng ơi trăng rất tệ mày đi nhớ chóng về...Hắn hát đi hát lại mà vẫn thấy thèm được hát nữa. Đôi mắt Dịu lúng liếng nhìn hắn. Cái miệng Dịu bập bẹ theo hắn. Môi Dịu cong lên, mềm mại, khơi gợi quá. Hắn hát đến câu: Tôi xin làm đá cuội và lăn theo gót hài, thì buông đàn ôm lấy Dịu. Bóng trăng phủ lên người Dịu.Bóng trăng mơn man vành môi thiếu nữ ngọt mềm mê đắm của Dịu rồi khẽ lần tìm xuống vùng cổ trắng ngần. Bóng trăng quờ tay vuốt ve bả vai và eo lưng Dịu. Dịu nhắm mắt, run rẩy dưới bóng trăng rừng rực hơi thở nồng nàn ấm nóng. Những chiếc cúc cuối cùng bật ra, cả một vùng ngực lồ lộ hai bầu vú mềm, thiêu đốt những ham muốn đang trào lên từng đợt từng đợt trong bóng trăng.Bóng trăng rửa sinh khí trai tráng trong Dịu để trở thành đàn ông từ hôm ấy. Bóng trăng yêu Dịu cuồng nhiệt, phủ lên người Dịu những cái hôn lửa đốt, những dập dềnh sóng lũ, những lắng dịu êm ái, những rì rầm yêu đương, cả chút bạo liệt, băm bổ. Sau những giây phút thẹn thùng ban đầu, Dịu dần trở nên chủ động hoà quyện vào với bóng trăng. Da thịt Dịu mát lịm, hút chặt lấy thân nhiệt hừng hực của bóng trăng. Cơ thể bóng trăng bỏng rẫy. Những vùng da thịt cọ xát phát nhiệt đê mê. Bóng trăng mở hết tất cả các giác quan để thoả mãn sự khám phá Dịu. Dịu thả lỏng toàn thân cho những khoái cảm tràn đến từng thớ thịt. Cặp vú Dịu lúc này căng mẩy như hai trái lê con, eo hông dập dềnh, lượn sóng, dồn dập, hối hả dưới bóng trăng. Những tiếng rên khe khẽ thả xuống làn nước, tạo dư ba trên mặt sông, chạy vào vùng nhạy cảm thần tiên. Bóng trăng đưa lưỡi lùa vào miệng Dịu, ngấu nghiến bờ môi Dịu, chồm lên cơ thể êm ấm, giãn nở, tạo những cơn giật rùng mình trước khi hoà vào Dịu, trong Dịu và tan ra cùng Dịu giữa mặt sông lấp lánh ánh vàng.Sau những nghiến ngấu, cuồng nhiệt, bóng trăng lại trở về bên Dịu, vuốt ve, ôm ấp. Bóng trăng có dáng dấp của một bức tượng thần Hy Lạp lim dim mắt tận hưởng những khoái cảm từ Dịu. Bóng trăng ấy mãi mãi là người đàn ông thánh thiện trong Dịu. Nhưng con sông đâu có ngờ rằng ngày kia trăng sẽ già. Xa Dịu bóng trăng đã hiện nguyên hình là một con quỷ dữ. Và hắn mang con quỷ dữ ấy trong mình bước tới chân cột để nhận sự kết liễu. Dịu đừng