Teya Salat

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Hồ sơ Một tử tù - Full

Hồ sơ Một tử tù - Full

Tác giả: Nguyễn Đình Tú

Ngày cập nhật: 22:47 17/12/2015

Lượt xem: 1341296

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1296 lượt.

ức kỷ lục, hắn bỗng nhận thấy một cảm giác đau xót đang vỡ ra trong mình. Thế giới long cung đang hiện nguyên hình ra kia. Những bờ bãi lở loét, những hang hốc khô kiệt, những vạt bùn nứt nẻ, thao láo nhìn trời. Bao câu chuyện vẫn giữ kín trong lòng sông, giờ đây sông đãi hết, chỉ còn lại một lạch nước nhỏ đang thở hổn hển giãy chết cùng những vết nứt vô hồn, vô nghĩa. Thuỷ thần ở đâu? Hà Bá ở đâu? Bao xác người vô tội ở đâu? Những nàng tiên cá xoè đuôi giỡn nguyệt trong những đêm trăng sáng đâu? Ôi ông Thảnh ơi, sao thế giới cổ tích của ông tàn tạ, hoang hoá, vô hình, vô ảnh thế! Hắn ôm mặt khóc hu hu, khóc tức tưởi. Ông Thảnh bảo: " Cậu bé đa sầu đa cảm của tôi ơi. Tôi không lừa dối cậu đâu, tại cậu cứ thích khám phá tận cùng sự thật đấy thôi. Sự thật chỉ dành cho người lớn, còn cổ tích dành cho trẻ con. Cậu đã là người lớn đâu mà cứ thích xé bỏ đi lớp cổ tích cuộc đời?"Hắn đã một thời ngây thơ như thế đấy. Ngây thơ như chính những mảnh ruộng này, những đá núi kia, những con đò dọc, những đứa trẻ làng Áng Sơn đêm đêm mò vào trường bắn xem tử tù đền tội. Sự ngây thơ ấy bây giờ bị đánh đổi đi đâu? Những mảnh ruộng cũng trở nên lạnh lùng, chứa đầy hiểm nguy, những đứa trẻ ngày xưa bây giờ đều đeo băng đỏ, lượn lờ như thể chờ bắt hắn từ lâu. Chỉ còn đá núi là bao bọc chở che hắn. Nhưng đá núi không thể ăn được. Hắn bỗng nhớ đến Trạm Đá. Đúng rồi, khe núi lúc nào cũng rào rạt gió. Hắn đã từng ở đó gần một năm trời để trông coi máy nghiền đá và ôn thi. Hắn vội vã tìm về nơi ấy. Đói và mệt. Nhưng kia rồi. Người ra kẻ vào có vẻ nhộn nhịp. Một lô một lốc những máy nghiền đá nằm rải rác quanh chân núi. Cái khe đá năm nào bây giờ đã được mở rộng. Mấy quả núi được bạt đi, xe công nông, xe tải ra vào thoải mái, không còn lén lút, gượng nhẹ, như cái thời xửa xưa khi hắn còn làm ở đây nữa.Hắn nhận ra một người quen: Trạm trưởng Trạm đá. Người mua bánh bao nhân thịt cho anh em cải thiện năm nào vẫn vậy, không già đi chút nào cả. Hắn chạy ào tới, khẽ gọi tên anh. Người trạm trưởng quay lại nhìn hắn, thoáng một nét bất ngờ rồi như khó xử, anh cứ gằm gằm nhìn xuống, nói mãi không diễn đạt nổi một ý, rằng anh không giúp gì được cho hắn đâu, hắn hãy đi ngay đi. "Em đang đói. Anh còn tiền không?". Hắn hỏi luôn vào mục đích chính để người trạm trưởng khỏi phải rườm lời. Nhưng đúng lúc người trạm trưởng thò tay vào túi móc tiền ra cho hắn thì trong căn phòng ở phía đầu hồi nhà Trạm Đá hai bóng người mặc thường phục chạy bổ ra, lao về phía hắn. Khốn nạn rồi. Hắn lách qua vai người trạm trưởng, thoắt cái đã biến vào hẻm núi. Một trong hai người mặc thường phục đuổi theo hắn rút ở thắt lưng ra một vật nhỏ màu đen, đưa lên trời và "đoàng...đoàng", những phát súng chỉ thiên làm cả Trạm Đá chết lặng đi. Đám lái xe, công nhân đều lơ ngơ không biết điều gì đã xảy ra. Còn hắn, sau một hồi cắm đầu, cắm cổ chạy, cảm thấy như đứt hơi ngã gục xuống một triền dốc nhỏ dẫn lên một quả núi đất. Mặt hắn đập vào một đôi giầy vải mầu đen. Hắn cố ngước mắt lên nhìn lần cuối người đi đôi giầy vải ấy. Nhưng hắn chỉ kịp nhìn thấy vạt áo nâu sòng phất phơ trong gió thì gục xuống, bất tỉnh.


Hắn đã ăn hết bốn túm oản đại, vị chi là hai mươi chiếc, cả một hàng trên của nải chuối chín, vị chi là mười quả, uống hết hai lon bia và hút hết nửa bao thuốc lá, mới ngẩng mặt lên nhìn cho kỹ gã thầy chùa có khuôn mặt đẹp như Đường Tăng trong phim Tây Du Ký đang ngồi đối diện với hắn. "Hiến!" Hắn bỗng vỗ bốp vào trán rồi hét lên làm vị sư trẻ giật cả mình.- Đúng là Hiến rồi, Hiến ơi. Mày có biết tao khổ thế nào không hả Hiến. Cuộc đời chó má lắm. Run rủi thế nào tao lại gặp mày trong tình cảnh này. Nhìn mày thanh thản thế kia tao thấy đời tao khốn nạn quá. Tao.. - Đàn đừng nói nữa - Vị sư trẻ phẩy ống tay áo cắt ngang lời hắn - Đâylà nhà chùa, còn có kẻ ra người vào, hiệu của tôi là Pháp Thiện, bậc tu là đại đức. Đàn cứ bình tĩnh nghỉ ngơi. Mọi chuyện đâu sẽ có đó. Chuyện trò từ từ, đừng hét toáng lên như thế, không tiện.Chà, chà. Thằng Hiến bây giờ là thế này ư? Hắn cứ ngồi nhìn trân trân vị sư trẻ. Khuôn mặt Hiến thanh tú quá. Đôi mắt phảng phất u buồn nhưng ánh lên những tia minh triết. Đầu cạo trọc nhưng chân tóc vẫn đâm ra lúp xúp. Môi Hiến vẫn đỏ và hàm răng thì trắng đến độ con gái cũng phải phát thèm. Dáng người vẫn mảnh mai và nhìn bộ quần áo nâu đang mặc trên người thì rõ ra đây là một vị sư khoáng đạt, trưởng giả. Hắn lại đưa mắt nhìn khắp gian phòng mà hắn và Hiến đang ngồi. Chẳng thiếu thứ gì cả, sạch sẽ, đầy đủ, thậm chí hắn không thể ngờ được cuộc sống tu hành lại sướng như thế này. Giường mét hai được đóng bằng gỗ lim nâu bóng, hoa văn uốn lượn kiểu cách, trên trải đệm dày, chăn gối sạch bong, nhìn đã thấy ấm áp. Giá sách có kính bọc ngoài, bên trong bày các gáy sách vừa dày, vừa bóng, xanh, đỏ, tím, vàng đủ màu, gợi cho người ta nghĩ đến một vốn học vấn không xoàng của chủ nhân căn phòng. Trần, tường đều ốp gỗ hoặc nhựa, nền lát đá hoa hình chữ nhật kiểu to, sang trọng, cửa ra vào đẩy trên vòng bi như nhà của người Nhật, có đôn sứ, ch