XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Hồ Tuyệt Mệnh

Hồ Tuyệt Mệnh

Tác giả: Quỷ Cổ Nữ

Ngày cập nhật: 22:44 17/12/2015

Lượt xem: 1342081

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2081 lượt.

heo cô như một âm hồn nữa” Tần Hoài lái xe ra khỏi bếntàu

Na Lan hơi kinh ngạc vì cách giải quyết vấn đề lại đơngiản đến thế, và hôm nay anh ta tỏ ra rất dứt khoát, tiến bộ quá nhanh. Lậpluận “nâng dần ngưỡng sàn” của Đào Tử là đúng hay sao?

Đào Tử rất ít khi sai.

“Anh không biết ai đã lẻn vào phòng tôi thật à?” NaLan hỏi

“nếu biết, tôi sẽ quyết không để cho nó nhởn nhơ ngoàivòng pháp luật” Tần Hoài thật giống một cảnh sát trong các phim phá án.

“Tôi cho rằng ít ra anh cũng có vài phán đoán”

“Cô thật tinh tường. Ông Hải Mãn Thiên nói sao?”

Thì ra anh ta đã biết cô đã liên lạc với ông Thiên.“nói luôn rằng, hiện nay các bậc thầy đánh cắp ổ cứng tay nghề rất siêu, độtnhập, phá khóa, giải mật mã… còn cao tay hơn cả bọn trộm chuyên nghiệp”

Tần Hoài nghĩ ngợi rồi nói: “Cũng không loại trừ khảnăng này. Nhưng còn một khả năng nữa, tuy hiếm hoi, đó là bọn phóng viên báo lácải”

“ý anh là…”

“Chắc cô đã biết Ninh Vũ Hân tung tin trên blog. Cánhphóng viên kia ngắm vào tôi thì sẽ phát hiện ra sự tồn tại của cô, cho nên, nếucô chẳng may ló mặt trên báo lá cải thì cô đừng quên thầy bói là tôi đây”

Na Lan càng nghe càng tuyệt vọng: “Không ngờ còn cócái mối nguy thường trực này, thế mà ông Thiên chẳng cho tôi biết, tệ thật”

Tần Hoài có vẻ khoái trá: “Chủ yếu vẫn là tại cô, lẽra cô không nên nhận lời… nhưng nếu thế thì hai ta lại không có dịp gặp gỡ, sẽphí hoài một câu chuyện vui. Nhưng lúc này nói vậy cũng bằng thừa. Nếu cánhphóng viên ngành giải trí nhìn thấy các thư tín tán tỉnh trong máy tính của côthì họ sẽ thổi phồng lên ngay”

“Anh cho rằng kẻ đột nhập là cánh phóng viên? Nhưng họkhông cần thiết phải đánh thuốc mê con chuột Hamster của tôi”

“Bệnh nghề nghiệp của các văn sĩ tiểu thuyết kinh dịlà phải tính đến vài khả năng. Tôi nghĩ đến khả năng rất lớn là những ngườingày trước tôi đã làm phật ý, họ luôn để mắt đến mọi động tĩnh của tôi và sẵnsàng xử lý tôi”

“Là những người như thế nào?” Na Lan nghĩ bụng đúng làTần Hoài chẳng sạch sẽ gì “đã từng làm phật ý”, là bọn cho vay nặng lãi, conbạc, xã hội đen? Mấy từ này nhảy nhót trong óc cô.

“Nếu không muốn sự việc tương tự tái diễn, tốt nhất làcô nên tiếp tục tỏ ra không hề hay biết gì cả thì bọn họ sẽ không là phiền cô”Thái độ Tần Hoài rất nghiêm túc khiến Na Lan gần như tin tưởng.

Xe đã chạy đến trước cửa nhà. Bước vào rồi, Na Lannhìn kỹ khắp phòng khách.

Không có chút dấu hiệu nhớ thương người vợ mất  tích ba năm trời, hình như cô ta chưa từng cómặt trong đời Tần Hoài. Thất đức như vậy thì khác gì loài cầm thú?

Nhớ đến cung cách tán gái chớt nhả trơ trẽn như khôngcủa Tần Hoài, Na Lan lại cảm thấy hôm nay lên đảo là một sai lầm lớn.

Điều gì đã khiến cô đổi ý, không bỏ việc nữa?

Có lẽ đó chính là cái tính “gan lỳ không bỏ cuộc” củacô, nói khó nghe hơn một chút là “chưa húc đầu vào tường vẫn chưa chịu thôi”.

Và cũng có thể chỉ vì Tần Hoài giống một câu đố.

“Tôi vẫn muốn hỏi về bản thảo” Na Lan tạm không tínhđến nhưng câu ông chủ tàu thủy nghe từ “thông tấn xã vỉa hè”. Cô muốn điều tranghiên cứu một vấn đề nghiêm túc đã.

“hoan nghênh cô lại đi làm” Tần Hoài cười, đôi môi nhưvầng trăng non, cặp mắt long lanh, nồng ấm như thái dương.

“Anh đừng kết luận vội, tôi chỉ muốn hỏi vài điều vềbản thảo”

“Tôi xin trả lời tất”

“Nội dung Phần dẫn 2 có nguyên mẫu ngoài đời không?”

Đôi mắt Tần Hoài sáng lên: “Không chỉ là có, mà còn làsự kiện rất thật đã xảy ra”

“Còn năm cái xác ấy…”

“Xuất hiện ở gần hồ Chiêu Dương”

“Thế là sao? Lẽ nào dấu hiệu người mặc áo tơi câu cáđều là sự thật?” Na Lan biết mình nêu câu hỏi này thật ngớ ngẩn, thực ra côkhông hề tin “Đâu có chuyện ngẫu nhiên kỳ lạ, hai cô gái nhìn thấy năm ngườimặc áo tơi, sau đó có năm người chết thật?”

Tần Hoài lại cười, nhìn vào mắt Na Lan: “Cô hỏi tôi ư?Cô có còn là trợ lý sáng tác của tôi nữa không? Cô giúp tôi tra cứu tài liệu vànghiên cứu kia mà?”

Dù sao cũng là một công việc nghiêm chỉnh chứ không hềbát nháo.

Tần Hoài nói: “Cô còn nhớ hôm qua chúng ta cá cượckhông: nếu tôi nộp bản thảo Lời nguyền áo tơi trong mưa gió đúng hẹn…”

“Anh đã tự nguyện nói thế rồi thì đừng tùy tiện làmsai lệch” Na Lan nói ngay, rất chặt chẽ.

“Cô đương nhiên vẫn chưa thua, trước mắt tạm thời chưathua, nhưng sớm muộn gì cũng…”

“Ý anh là gì cứ nói rõ ra đi?”

“Tôi sẽ bắt cô phải thực hiện thỏa thuận trước thờihạn”

“Gì cơ?” Na Lan ngỡ mình nghe nhầm. Cô đâu có chấpnhận cá cược, và dù đã cá cược thật thì cô vẫn chưa thua, sao lại phải thựchiện lời hứa?”

“Ý tôi là có lẽ cô phải ăn bữa tối trước thời hạn”

“Tôi nghĩ trên tường phòng khách của anh còn thiếu bứctranh chữ”

“Sao?”

“Tôi có thể mời một nhà thư pháp nửa mùa viết cho anhmấy chữ để phô phang, ví dụ như ‘nan đắc hồ đồ’ (Hồ đồ hiếm thấy, dở hơi hiếmthấy…) gì đó mà nhiều nhà vẫn treo. Nhưng nên viết cho anh bốn chữ “thật quá vôlý” thì mới là hợp”

Tần