
Tác giả: Poo Hilary (Vũ Mai Duyên)
Ngày cập nhật: 22:38 17/12/2015
Lượt xem: 134761
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/761 lượt.
áng giá là hắn được. Gương mặt của Nhã chi bây giờ chẳng khác gì cái lỗ đen vũ trụ vậy, cô giơ chân hất văng hộp quà của hắn ra xa, rồi hất mặt lên toan đi vào nhà. Bỗng Vĩ Kiệt đứng phắt dậy, mặt uất ức chỉ vào “Con nai vàng ngơ ngác, dẫm nát khu rừng già không ai khác chính là Tùng: “Thằng trẻ con này có gì tốt đẹp mà em mê nó đến như thế để bỏ nah chứ?”
Gì đây? Sốc tập 1, hắn nghĩ Tùng là bạn trai của Nhã Chi hay sao? Tim Tùng đập nhanh , không biết cô sẽ giải thích ra sao.
“Anh ấy có nhiều thứ hơn mi.” Cô hống hách lên tiếng
Sốc tập 2! Bây giờ Tùng chính thức là kẻ không thể phản kháng, giống như tượng đã vậy.
“Thês thì anh nguyện thi với nó để giành được em.” Vĩ Kiệt gào thét trong nước… mũi
Lưỡng lự hồi lâu, Nhã Chi quyết định sẽ thi đấu. Tùng nhìn gương mặt đắc thắng của cô, chắc chắn đã nghĩ ra trò gì đó mà theo nguồn tin không chính xác mới xẹt qua trong đầu Tùng thì cậu sẽ chiếm ưu thế hơn.
“Hát nhạc chế.” Cô tuyên bố cuộc thi.
“Nhưng… tôi…” Cải lương cậu còn biết đệm, nhạc trẻ còn biết hát, nhạc bé Xuân Mai còn biết múa chứ nhạc chế thì…
“Cậu sợ ư? Sợ thì rút khỏi đây. Anh sẽ thi.” Vĩ Kiệt thấy gương mặt lúng túng của cậu thì tự đắc.
“Không… tôi…”
“Thế thì bắt đầu cuộc thi.” Nhã Chi hào hứng phất cờ khởi nghĩa, à quên, bắt đầu trận đấu.
“Cháu lên ba, cháu đi xe máy, đi xe máy là cháu đi bốc đầu, đi bốc đầu là phải vào y tế. Tế, chữ T.” Vĩ Kiệt bắt đầu trước.
“T à… Trên cành cây chim hót Triển Chiêu đi với người yêu, Bao Đại Nhân thấy thế mời anh ngay lên công đường…” Tùng tiếp chiêu.
“Đ… Đ hả? Khó quá!” Vĩ Kiệt bỗng thấy rối trí, vò đầu bứt tai.
“10,9,8,7,6,5,4,3,2,1,0… Hết giờ! Tỉ số là 1-0, nghiêng về phía Tùng Tửng.” Nhã chi hô to tỉ số.
“Thôi được, hiệp sau ta sẽ không chịu thua.” Hắn gườm gườm.
“Khi xưa Alibaba vào nhà người ta lấy xe đạp ra, Alibaba. Hôm nay Alibaba vào nhà người ta lấy xe đạp ra, chết Ali rồi…” Tùng
“Rồi nay, em bán sữa đậu nành, rồi mai em đạp chiếc xe màu xanh, em chính em ngày xưa đó, bán sữa đậu nành và đạp chiếc xe màu xanh… Chữ X.” Vĩ Kiệt.
“Xích lô! Mau mau tới đây! Tôi đây chờ đón xích lô từ sáng đến tận bây giờ…” Tùng
“Gà không biết gáy là con gà câm, gà mà biết gáy là con gà không câm. Đi loanh quanh trong sân có con gà có con gà, đi loanh quanh trong sân, nó kia rồi, bắt vô nồi. Haha…” Vĩ Kiệt khoái chí nghĩ “nó thua chắc, chữ n đâu có dễ.”
“Hai vây xinh xinh, cá vàng bơi trong chảo mỡ, ngoi lên ngụp xuống, cá vàng cháy đen thui…”- Tùng
“Gì chứ? Tôi hát chữ N cơ mà.” Hắn bắt bẻ
“Luật bất di dịch của trò hát đố chữ là hát chữ cuối của người kia hát đúng không?”
“Đúng.”
“Chữ cuối của anh là Haha kia mà.” Tùng vuốt mũi.
“À… Ừm…” Vĩ Kiệt bắt đầu bí.
“10,9,8,7,6,5,4,3,2,1,0. Hết giờ! Tùng Tửng thắng.” Nhã Chi đếm trong vui sướng.
Mặt Vĩ Kiệt bắt đầu đen lại, ngày xưa hắn từng được mệnh danh là “siêu sao nhạc chế”, vậy mà giờ đây lại bại trận dưới tay cao thủ, đúng là tức quá mà! Khỏi nói tâm trạng lúc này của 2 vị kia, khoái hơn tưởng tượng. Thế là đã cho tên Vĩ Kiệt biết ai xứng đáng đững top rồi! Trong khi đó Vĩ Kiệt vẫn nghĩ Tùng là boy phờ ren của Nhã Chi đấy!
____________________________________________
Xin lỗi các chế vì biệt tích lâu nay T^T. Vấn đề là mất điện liên miên, ta lại đang úm thêm 2 bộ truyện nữa :P nên có lẽ up hơi lâu. Và cũng đã vào học rồi, bài vở tùm lum nên thống nhất 1 chap/tuần nha =)))) Ta chỉ “tĩnh dưỡng” một thời gian chứ không phải bỏ fic nha -_- mắc công hiểu lầm thì tội ta lắm *ôm ôm*.