Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Hotboy đại chiến

Hotboy đại chiến

Tác giả: Chiyo

Ngày cập nhật: 22:41 17/12/2015

Lượt xem: 134569

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/569 lượt.

xảy ra tình huống khẩn cấp thì phải làm sao? Không thể chạy đến Hội học sinh để họp đúng không?"

"Cũng đúng a. Nhưng thiết bị ở Hội học sinh chắc là vẫn đầy đủ hơn so với ở đây chứ?"


"Đồ dùng trong Hội học sinh ở đây đều có trước."


"À ~" thực vĩ đại!


"Tầng bốn và tầng năm chính là kí túc xá của chúng ta ."


"À." Tôi hiện tại phát hiện tôi chỉ có thể phát ra một từ đơn độc buồn cười, nhưng tôi đột nhiên lại phát hiện một vấn đề nghiêm trọng "Như vậy, bạn cùng phòng của tôi là ai a?"


"À. . . . . ." Si Lạc Minh nhíu nhíu đôi lông mày đẹp đẽ, "Tôi hỏi Huyền một chút."


Tôi lẳng lặng đứng ở một bên chờ Si Lạc Minh gọi điện thoại, đột nhiên nhớ tới cái tên Phong Hi. Không biết hắn hiện tại thế nào, quên đi, đợi quay về ký túc xá rồi gọi điện thoại cho hắn, nói tôi ở ký túc xá của Hội học sinh, cho hắn hâm mộ chết đi.


"Huyền nói chờ chút nữa tất cả mọi người quay lại, ai muốn ở cùng cậu thì cậu ở cùng người đó"


"Bọn họ khi nào thì mới có thể trở về a?"


"Không biết."


". . . . . ." Không nói gì. . . . . . Tôi hỏi tiếp "Tôi khi nào thì có thể quay về ký túc xá?"


"Không biết."


". . . . . ." Không nói gì, ta tin rằng lúc này tôi ngoài im lặng ra thì không thể làm gì khác.


"Đến quán cà phê đợi đi."


"Được."


Si Lạc Minh mang theo hành lí của tôi đi vào quán cà phê. Hắn ấn vào cái nút màu đỏ trên bàn, liền có một thanh âm truyền đến ——


"Xin hỏi muốn uống cái gì?"


"Cappuccino. Cậu muốn cái gì?"


"Gì cũng được."


"Cappuccino. Hai cốc. Thêm đá."


"Xin chờ một chút."


Ngay sau đó, một tên người máy bưng ra hai cốc cappuccino có đá, cung kính đến gần Si Lạc Minh.


"Cappuccino của ngài."


"Cám ơn."


"Có thể phục vụ ngài là phúc ba đời của tôi."


"Ax. . . . . . Cái gì đây?" Người máy này biết cảm ơn, có điều hơi kì quặc chút, mà nó cũng có ba đời rồi sao?


"Thật ra mỗi người trong Hội học sinh đều có một người máy chuyên chức, chúng phục vụ chúng tôi, quán cà phê, quán cơm Tây, quán buffet, quán trà, chỉ cần chúng tôi ấn cái nút màu đỏ này, bọn chúng sẽ xuất hiện trước mặt chúng tôi, bắt đầu phục vụ."


"Vậy. . . . . . Bọn chúng làm sao phân biệt được các cậu?"


"Trên cái nút màu đỏ có một máy cảm ứng, nhận vân tay trên ngón tay chúng tôi."


"Phòng y tế thì sao. . . . . ."


"Cũng là bọn chúng phụ trách."


"Oa. . . . . . Thật là lợi hại."


"Cậu có muốn hay không?"


"Có thể sao?"


"Đương nhiên. Kêu Phong giúp ngươi làm một cái."


"Nguyệt Thanh Phong?"


"Ừ."


Hắn, sao có thể đáp ứng yêu cầu của tôi a?


"Đúng rồi, tôi đã nói cho cậu biết tên tôi chưa?"


"Chưa."


"Nga, tôi tên là Trần Hi Lam." Tôi nở một nụ cười ''kiều diễm'' nhìn hắn.


"Tôi biết."


"Ai nói a?"


Minh không nói gì, mỉm cười chỉ chỉ vào thẻ học sinh trên áo tên. Tôi cúi đầu nhìn nhìn, cười cười xin lỗi. Tôi cũng không biết vì sao tôi lại phải xin lỗi.


"Minh? Tại sao cậu còn chưa quay về? Cậu có biết cậu ở trong này. . . . . ."


"Xuỵt." Minh dịu dàng làm một động tác chớ có lên tiếng. Dùng ánh mắt nhìn nhìn tôi.


"À." Cậu nam sinh có mái tóc màu rượu vang hiểu ý gật gật đầu. "Cậu là. . . . . ."


"Là vậy, Lam không có chỗ ngủ, Huyền nói để cho cậu ấy ngủ ở đây, nhưng chưa quyết định bạn cùng phòng, cho nên Huyền bảo chúng tôi đợi ở đây, ai muốn muốn ở cùng cậu ấy thì cậu ấy ở cùng người đó."


"À. Tự giới thiệu, Bộ xã đoàn, Thần Hiên."


"Trần Hi Lam."


"Hiên." Xa xa truyền đến một giọng nói, cùng một bóng người chạy như điên.


"Ax. . . . . ." Dự cảm không tốt tung tung, tung bay, cuối cùng, trước mắt xuất hiện bóng dáng xui xẻo của Nam Thần Dạ.


Thần Hiên hơi lùi về phía bên trái, khiến cho Nam Thần Dạ bổ nhào về phía khoảng không.


"Đáng ghét, Hiên ghét người ta như vậy sao?" Nam Thần Dạ bắt chước giọng nữ nói.


Nổi da gà nổi da gà nổi da gà. . . . . . Quả nhiên ——


"Fk Nam Thần Dạ cậu không thể bình thường một chút hả?"


"Hiên, ngươi không thích người ta sao?" Nam Thần Dạ trong nháy mắt mà đôi mắt đã ngập nước, thút thít nói.


Thần Hiên giơ nắm đấm: "Gần đây tay hơi ngứa.''


"Hiên, cậu chán ghét người ta cứ việc nói thẳng được rồi, người ta không đến quấn lấy cậu nữa." Nam Thần Dạ nháy mắt đã lùi ra xa năm bước, tốc độ cực nhanh, xem ra thân thủ hẳn là không tồi. "Í, tiểu Lam sao cậu lại ở t


The Soda Pop