
Tác giả: Như Như
Ngày cập nhật: 22:35 17/12/2015
Lượt xem: 134964
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/964 lượt.
Buổi chiều tà, ánh hoàng hôn còn chưa tắt hẳn đang le lói những tia sáng cam nhạt như vấn vấn vương vương nơi chốn hồng trần. Trong một con đường tấp nập, người qua kẻ lại đông đúc như khu chợ của thành phố A thì làm gì có người nào quan tâm đến người nào. Trời xế chiều họ chỉ mong mau chóng trở về nhà khong một ai để ý đến hai người một nam một nữ đứng trong góc tối, họ liên tục đảo mắt xung quanh, đôi mắt họ đen láy đầy vẻ giảo hoạt, đôi con ngươi liên tục ngó nghiêng xung quanh như đang tìm kiếm một thứ gì đó.
“ Jen thấy tên kia không?” Harry hướng ánh mắt về phía trước, một tay thúc vào người Thiên Di, anh ta mỉm cười nói
Có lẻ đã tìm thấy con mồi rồi!Harry nhìn qua cô nháy mắt cười tà.
Người đàn ông này lớn hơn cô hai tuổi thoạt nhìn rất chững chạc nhưng chỉ có cô mới biết anh ta trẻ con đến mức nào, một người đồng tính chính hiệu.
Cô theo hướng Harry chỉ chỉ nhìn thấy người đàn ông trên dưới năm mươi tuổi, ông ta cầm chặt chiếc túi trong tay, ánh mắt nhìn tứ phía. Cô cá là chiếc túi có rất nhiều tiền.
“ Thấy rồi ’’ Thiên Di nhìn Harry mỉm cười gian xảo. Con mồi đang trong tầm ngấm của cô.
“ Vậy cô mau đi đi, tài ‘ diễn ’ của cô thì không ai bằng. Harry huých vào vai Thiên Di đẩy cô nàng về phía trước. Thiên Di khẽ cau mày nhưng không nói gì nhiều, cô mỉm cười nói:
“ Ok thôi. Để xem nào’’
Thiên Di đi về phía trước đến chỗ người đàn ông đó rồi vờ đụng phải ông ta, cô ngã xuống kêu lên một tiếng thất thanh, nước mắt sắp sửa lăn dài trên gương mặt trông cô lúc này tội nghiệp đến đáng thương.
“ Xin lỗi” . Ông ta vội vàng ngồi thụp xuống đỡ lấy cô. Chiếc túi xách ngang mặt cô rồi được bàn tày rắn chắc của ông ta vén qua phía sau.
“ Đau quá” Cô òa khóc, nói nghẹn ngào trong dòng nước mắt. Cô khóc rất thật, thật đến nỗi khiến ông ta trở nên bối rối, muốn đỡ cô đứng dậy nhưng cái túi cứ là vật ngăn cản khiến ông ta nhăn mày nhăn mặt nhiều lần cố gạt nhưng không gạt được.
“ Ông mau đỡ tôi dậy, tôi sắp gãy xương rồi đây” tôi nhăn nhó than thở.
“ Nhưng còn chiếc túi này….” Ông ta cau đi đôi mày, ngập ngừng không muốn bỏ xuống.
Thiên Di thấy vậy liền nói:
“ Ông đặt ở đó đi, tôi và ông đứng đây thì ai mà dám lấy.” Ông ta suy nghĩ một chút rồi lát sau mới gật đầu đặt chiếc túi xuống đất ngang chân cô.
Ông ta dìu cô từ từ đứng lên, trong lúc đó tối đá chiếc túi sang một bên ra hiệu cho Harry chạy đến. Anh ta vừa thấy tín hiệu liền nhanh chóng chạy đến cướp lấy chiếc túi trong tiếng truy hô của ông ta.
“ Cướp , cướp”
Tuy ông ta hô lơn như vậy nhưng ở thời buổi này ai mà dám làm ‘ anh hùng’ cơ chứ, cuối cùng ông ta cũng có ý chạy theo nhưng cô nhanh chóng níu lại than thở.
“ Ông không được đi, còn tôi thì làm sao?”
“ Chiếc túi của tôi…” Ông ta đứng không yên vội vã nói, ý muốn đã rõ là ông ta muốn đuổi theo nhưng cơ làm sao cho ông ta toại nguyện được.
Nhận thấy Harry đã đi khuất cô mới dùng nước mắt nói với ông ta
“ Được rồi, ông đi đi”
Nói rồi tôi cũng nhanh chóng rời khỏi đó, đi về nơi đã hẹn trước cùng với Harry.
“ Oh yeah, chiến lợi phẩm rất tốt, Jen đều là do công sức của cô”. Anh ta vừa thấy cô bước vào thì mặt mày hớn hở, trên tay là xấp tiền đang được xòe thành quạt
“ Đương nhiên, tôi là ai cơ chứ.’’ Cô cười lớn tỏ ra thích thú khi được khen, một kẻ lừa gạt đa mặt như cô thì muốn bắt cũng là một vấn đề nan giải. Không lúc nào cô để gương mặt thật ung dung đi lừa hết chỗ này đến chỗ kia, cô không ngu ngốc đến vậy.
Hai người vừa đi vừa mỉm cười đắc thắng.Cô nhớ đến chiếc ATM còn trong túi xách thì mĩm cười tinh ranh: “ Chúng ta có thể lừa gạt trang sức ’’
“ Nhưng phải lừa như thế nào đây? Hay cứ như lúc trước?” Harry thắc mắc
“ Không được. Chúng ta nên làm thế này này….” Thiên Di ghé sát vào tai Harry từ từ vạch ra chiến lược, điều này thì rất dễ dàng. Cô chỉ cần hóa trang thành người khác là ok xong tất.
“ Rất được”
Cô có tài hóa trang rất giỏi, vì sao lại nói là hóa trang vì cô sẽ hóa thân thành một người hoàn toàn khác không phải cô, tầng lớp quý tộc… đơn giản như lật một bàn tay. Cái tài ấy không phô diễn thì quá uổn phí chi bằng nhân cơ hội này kiếm thêm chút tiến há chẳng phải tốt hơn sao.
Chính vì lí do đó Thiên Di và Harry đã có mặt tại khu mua sắm lớn nhất thành phố A cũng như chi nhánh của tập đoàn Vĩnh Thiên - tập đoàn lớn nhất thế giới. Trước khi chọn tập đoàn này cô đương nhiên là phải tra cho rõ ràng. Chỉ có nơi đây mới có trang sức giá trị . Một nơi như vậy thì làm sao cô bỏ qua đây? Có thể nói rằng lần này tập đoàn ấy không may mới gặp phải cô…
“ Chào quý khách, xin hỏi quý khách muốn mua gì ạ?” Vừa thấy họ bước vào trong, một cô nhân viên bán hàng đã nhanh đi đến còn tưởng là ‘ người quý tộc’ bắt được con cá vàng kia chứ.
Cô nhếch môi, xem ra không tệ. Nhin về cô gái đó Thiên Di chỉ lạnh lùng lên tiếng, để cô gái này phục vụ chẳng phải kế hoạch của cô còn chưa bắt đầu đã phải kết thúc hay sao?
“ Kêu ông chủ các cô ra đây” - Cô nói.
Nhìn thấy bộ m