
Boss Mặt Dày! Muốn Chiếm Hữu Mèo Con
Tác giả: Zenny Nguyễn (Gấu Sociu or Gấu Sociu's)
Ngày cập nhật: 22:36 17/12/2015
Lượt xem: 1341525
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1525 lượt.
King bạn đều phải tròn xoe mắt, miệng chữ O, nuốt nước bọt.
–Em đi nổi không–King
–Một buổi tiệc như thế, sau lại thiếu em được chứ –Zen
–Vậy để anh đỡ em–King
King đỡ Zen ra ngoài cùng ngồi xem mọi người ca hát nhảy múa quanh ngọn lửa, Hồ Ngọc có vẻ buồn vì thấy King và Zen nói chuyện cười cười nói nói, King còn đút Zen ăn thịt lợn rừng nướng. Mọi người cùng nhảy hoài theo tiếng trống và tiếng hát, Hồ Ngọc như ghen với Zen :
–Người đâu đem hai kẻ đột nhập vào –Hồ ngọc
Sau lời nói của Hồ Ngọc tiếng trống tiếng hát và điệu nhảy dường như dừng lại, mọi người ngồi xuống hết không gian yên tĩnh bao trùm bộ lạc, hai người hầu lôi hai người đột nhập vào, vừa thấy hai người họ Zen và King liền chạy đến :
–Ken sau…sau mày lại ở đây. Anh Kirs sau anh và Ken lại ở đây!!–Zen. Lúc này Ken đã trong trạng thái mê man giống với Zen lúc trưa, King liền quay qua Hồ Ngọc :
–Hồ Ngọc họ là bạn của tôi, xin cô tha cho họ đi –King. Hồ Ngọc im lặng
–Cô ta cũng đang trúng Kinh tâm độc –Mẹ tổ
–Xin bà hãy cứu bạn tôi đi–King
–Tính mạng của cô vẫn chưa đảm bảo ở đó mà xin cho bạn cô, nếu cử thuốc của tôi vào ngày mai cô cũng có không thể thấy ánh hoàng hôn –Mẹ tổ
–Xin bà hãy cứu họ –King
–Được ta sẽ cứu họ, với điều kiện cậu phải thành thân với công chúa của chúng tôi và trở thành Tộc trưởng –Mẹ tổ
–Mẹ tổ –Hồ Ngọc
–Công chúa cũng đã đến tuổi rồi, tộc ta cũng không thể thiếu tộc trưởng, ta tha cha mẹ con nuôi con từ bé, bây giờ khi con đã nên người ta cũng có quyền quyết định cho công chúa –Mẹ tổ. Hồ Ngọc rất mong muốn điều này nhưng xảy ra quá nhá làm cô có vẻ bố rối và cô biết dùng có thành thân với cô nhưng người King yêu vẫn là Zen. Nhưng Hồ Ngọc nghĩ ‘’Khi thành thân với King rồi, dần dần cô sẽ làm King quên đi Zen và một lòng yêu cô.’’ King quay qua nhìn Zen đôi mắt ẩn chứa hàng ngàn tâm sự, vạn lần hối hận vì những lần làm lỗi với Zen. King nghĩ chỉ có cách này mới cứu được Zen, được cả Ken và Kirs và nó cũng như một lời xin lỗi chân thành nhất King có thể làm cho Zen.
–Được tôi hứa với người –King
–Được.! Bây giờ tôi sẽ cứu cô ta và mai sẽ đưa thuốc giải cho họ, nhưng hôn lễ của cậu và công chúa sẽ được thành thân và trưa mai, khi hôn lễ bắt đầu tôi sẽ đưa cho họ thuốc. –Mẹ tổ. Mẹ tổ cho người dìu Ken vào túp lều và chữa trị, Zen và Kirs cùng đi theo nhưng khi tới cửa Mẹ tổ yêu cầu họ phải ở ngoài. Sau đó, có người đem một lọ loại thuốc trị vết thương đến đưa cho Zen sức vào những vết thương cho Kirs. Zen vừa sức vừa hỏi Kirs :
–Sao anh và Zen lại đến đây –Zen
Kirs kể :
–Anh nhận được điện thoại của mọi người thì biết Ken đang gặp nạn, anh đang lần theo những dất chữ X như lời của Ry thì thấy một nhà kho, một bọn người vận chuyển hai xe tải hai người lên xe tải nhưng xe đầu thì anh không biết đó là ai, xe thứ hai thì anh thấy bọn người đó đang lôi Ken lên xe, nhân lúc xe vừa chạy ngang thì anh nhảy lên phía cửa cửa thùng của xe tải, cũng mai bạn anh người Nhật vừa tặng cho anh một anh kiếm mà anh ta vừa sưu tầm được, nó chỉ nhỏ như một cây dao gọt trái cây như bén, đầu trên là lưỡi cưa, nên anh dùng nó để cưa ổ khóa, một lúc thì ổ khóa mới bị đứt ra, anh vào thùng cứu Ken thì lúc đó Ken bị trúng độc gì mà bà lão lúc na, anh vào thùng cứu Ken thì lúc đó Ken bị trúng độc gì mà bà lão lúc nãy đã nói, anh ôm Ken nhảy xuống lề, anh và Ken lang thang thì bị ba tên người dân tộc chĩa giáo vào người và bị giải về đây. –Kirs
–Vậy? Người trong xe tải là ai? Không lẽ…. –Zen
–Em nghĩ đó là ai? –Kirs
–Không lẽ đó là Sin! –Zen
Ở một nơi khác, khi Ken, Zen và Kirs đi cả bộ tộc là hòa trong tiếng trống tiếng hát điệu múa, thì King lại đi ra một nơi rất vắt và trống, King nằm giữa một khoảng đồi trộc nhìn lên bầu trời cao và rộng cùng ánh trăng sáng và tròn, đầy sao. Hồ Ngọc đến ngồi gần King, hai châng duỗi thẳng, hai tay chống ra sau nhìn lên trời :
–Cảm giác không dễ chịu đúng không? –Hồ Ngọc. King vẫn im lặng nhìn lên bây trời không trả lời Hồ Ngọc.
–King biết không từ khi nhìn thấy King, ánh mắt đó, gương mặt đó làm tôi không thể nào quên được, tôi mong mình là Zen được King lo lắng khi trúng độc, cử chỉ ân cần quan tâm cho Zen, nụ cười hạnh phúc khi thấy Zen cười, King biết không tôi ước, ước mình được làm Zen dù chỉ một ngày để tôi hưởng trọn những điều đó bằng tình cảm thật sự của King –Hồ Ngọc.
Hồ Ngọc vừa nói, hai hàng nước mắt vừa rơi, King cũng không nói gì, đừng dậy và bước đi. Hồ Ngọc cũng đứng dậy nắm cổ tay King, King quay lại Hồ Ngọc nhón lên, môi từ từ đưa lại gần môi của King, King qua mặt đi chỗ khác, Hồ Ngọc dừng lại, King lấy tay kia cầm tay Hồ Ngọc bỏ ra khỏi tay mình, King nói :
–Tôi về nghĩ đây cũng khuya rồi, Hồ Ngọc cũng về nghĩ đi –King
Nói rồi, King quay lưng bước đi về phía làng, Hồ Ngọc ngồi lại nói đó khóc rất nhiều. King về thì thấy Zen đứng ở một nơi cách làng không xa, tay khoanh lại vì tiết trời se l