The Soda Pop

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Kinh Thiên kỳ án ( Tập 1: Tội phạm trí tuệ cao ) - Full

Kinh Thiên kỳ án ( Tập 1: Tội phạm trí tuệ cao ) - Full

Tác giả: Hà Mã

Ngày cập nhật: 22:44 17/12/2015

Lượt xem: 1342758

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2758 lượt.

h nào hít thở, cũng may vào lúc này, một nhân viên đi ngang qua, phát hiện tình huống, lập tức thổi còi, kêu to: "Người đâu mau tới, số 131 công kích người mới tới, mau gỡ bọn chúng ra."




Cách thẩm vấn của Hàn Phong (hạ)
Vài đội ngũ mặc cảnh phục cầm côn điện trong tay chạy tới, quay về số 131 nọ tay đấm chân đá, côn bổng cùng hướng đến, khó khăn lắm mới đem hai người giựt ra, Hồng A Căn lòng còn sợ hãi, chỉ có thể há mồm thở dốc. Hàn Phong và Long Giai cũng chạy đến, Long Giai hỏi: "Xảy ra chuyện gì?"
Một gã nhân viên nói: "131 không thích hắn."
"Vậy đổi phòng khác đi?"
"131 ở chung là tốt nhất rồi, còn vừa được chích thuốc, nếu đổi phòng khác, tôi sợ hắn. . . . . ." Nhân viên nói tới đây, ngừng một chút, hỏi, "Đúng rồi, hắn phạm tội gì mà vào? Không phải chuyện lớn gì sẽ không phải ở đây đâu nhỉ?"
Hàn Phong nói: "Biết gần đây nội thành có vụ án người điên không? Chính là hắn."
Thái độ Long Giai lập tức biến đổi, hung dữ nghiêm mặt nói: "Chính là hắn? Đem hắn giam vào cabin số 9 đi!"
Nhân viên biến sắc, cơ mặt cứng ngắc, "Thật sự muốn giam đến cabin số 9 sao?"
Long Giai gật đầu, đồng thời, hai nhân viên khác nói: "Số 131 hưng phấn hơn so với thường ngày, xem ra thuốc xảy ra vấn đề, chúng tôi muốn dẫn hắn đi làm xét nghiệm máu."
Long Giai gật đầu nói: "Được."
Nhân viên lại không di chuyển, mà nhìn Long Giai nói: "Nhưng mà, phải đi qua trước cửa cabin số 9, chúng tôi sợ số 131 bởi vì sợ hãi mà có hành động gì."
"Thêm mấy người nữa tóm hắn qua. Còn tên kia, giam vào trong cabin số 9 cho tôi."
Hồng A Căn lại bị hai cảnh viên áp tải, Hàn Phong và Long Giai sóng vai đi phía trước. Hàn Phong hỏi: "Số 131 kia, tại sao sợ đi qua cabin số 9?"
"Bệnh nhân nơi này, không có ai là không sợ phải đi qua trước cửa cabin số 9, bên trong giam giữ người nọ, chuyện gã phạm phải so với những tên tôi kể cho anh nghe trước đó còn đáng sợ hơn."
"Ồ, là chuyện gì?"
"Đừng hỏi nữa, nhớ tới liền rét run cả người."
"Ở đây đều gọi là phòng, tại sao chỗ đó phải gọi là cabin số 9 chứ?"
"Anh xem rồi sẽ rõ."
Hàn Phong, Long Giai, Hồng A Căn cùng hai gã nhân viên áp giải, tổng cộng năm người đi tới trước cửa cabin số 9, phòng khác đều là song sắt vây quanh, nhưng cabin số 9 lại là một khối kính dày bằng phẳng, phía trên mở mấy lỗ thông hơi, phòng vừa lớn lại sâu, không đèn điện, chính giữa ngồi một người, vóc dáng rất cao lớn, tóc dài rối tung, nhìn không rõ mặt. Mà cabin số 9 này cùng những phòng khác khác nhau, cả chỗ ở cái gì cũng không có. Phòng khác có giường, có đồ dùng tẩy rửa sinh hoạt, có phòng vệ sinh, nhưng cabin số 9 cũng chỉ có bóng người cao lớn ngồi chính giữa kia, ngoài ra không còn gì cả.
"Bác sĩ Long, sao bên trong cái gì cũng không có? Ngay cả đèn cũng không có, người nọ bộ dáng thế nào cũng nhìn không rõ." Hàn Phong hỏi.
"Đừng nói đèn, ngay cả cho gã một cây nến, gã cũng có thể giết người vượt ngục, vô cùng hung tàn. Về sau, mới cho gã một gian cách ly như vậy, ai cũng không thể tiếp cận gã." Long Giai nói, thân thể không tự chủ được mà run lên một chút, Hồng A Căn đi theo cũng thoáng run lên.
Lúc này bốn gã nhân viên áp tải số 131 đã đi tới, Hồng A Căn nhìn thấy, con sư tử đực mới vừa rồi còn cuồng bạo, hiện tại dưới sự áp tải của nhân viên, ngoan ngoãn tựa như con cừu. Thế nhưng khi cách cabin số 9 chỉ còn gần 50 gian, 131 lại thả chậm bước chân; khi còn 30 gian, hắn đang đi liền vòng về phía sau, nhân viên đẩy hắn trở về; khi còn 15 gian, số 131 nói gì cũng không tiến về phía trước một bước, nhân viên vừa dụ dỗ vừa uy hiếp, hắn mới nhích một bước nhỏ, hơn nữa toàn thân bắt đầu run lẩy bẩy. Chẳng biết vị nhân viên ấy ra sức thế nào đẩy hắn một cái, hắn di chuyển về phía trước một bước dài, nhưng lập tức bật người chạy trở về, bị nhân viên túm lấy, hắn bắt đầu giãy giụa. Mỗi một động tác của số 131, khiến Hồng A Căn nhớ tới cơn đau vừa rồi, tên to con lợi hại như vậy, mà còn sợ hãi người trong cabin số 9, ngay cả đi qua cửa thôi mà còn bị dọa thành như thế.
Vài tên nhân viên hô: "Mau tới giúp, khí lực hắn quá lớn, chúng tôi túm hắn không được." Rất nhanh lại thêm vài nhân viên nữa, cuối cùng tám người nâng số 131 tới, toàn thân hắn co thành một đoàn, lớn tiếng la hét: "Ta không qua đó, ta không qua đó! Ma vương, là ma vương! A -- Ta không qua đó! A -- a -- a --"
Da mặt Hồng A Căn không khống chế được mà nhảy lên, khi số 131 đi ngang qua, cả người hắn run lên, chân cũng không đau đớn, chỉ giống như nhũn ra.
Long Giai nhìn số 131 đi qua, mặt không chút thay đổi nói: "Mở cửa ra, áp hắn vào."
Cánh cửa cabin số 9 mở tại mặt sườn, trong cánh cửa còn có lớp cửa nữa. Hồng A Căn nghe tay nhân viên nắm chìa khóa mở cửa kịch liệt run rẩy, chìa khóa xao động vang lên, hồi lâu cũng chưa đâm vào đúng ổ, nhìn thân ảnh thần bí bên trong tường thủy tinh, hắn cho tới bây giờ cũng chưa từng sợ hãi như vậy. Người bên trong nọ thoạt nhìn vẫn không nhúc nhích, nhưng làm cho người ta cảm thấy so với mấy bệnh nhân tâm thần gào rống k